Sáng hôm sau Athanasia ngủ dậy muộn vì tối qua cô không tài nào ngủ sớm được . Atha mở cửa phòng ra . Không gian nhà của cô vẫn như cũ . Nhưng điều kì lạ là các vật dụng của mẹ cô điều biến mất y hệt như là chưa có ai từng ở đây cả .
Trong phòng bếp , trên cái bàn cũ kĩ . Athanasia thấy túi thức và bộ quần áo cùng những cuốn sách cũ kĩ mà mẹ cô đã chuẩn bị hôm qua . Bấy giờ một tia suy nghĩ thoáng qua đầu Athanasia “chẳng lẽ mẹ cô đã bỏ đi” . Tiến lại gần cái bàn . Athanasia phát hiện một bức thư viết tay đặt dưới rúi thức ăn .
Trong thư mẹ Athanasia dặn
“ Athanasia , xin con hãy tha thứ cho mẹ.
Mẹ biết con sẽ rất buồn vì mẹ bỏ đi . Nhưng mẹ có một số việc cần làm .
Nhưng một ngày nào đó mẹ sẽ trở về . Trước khi mẹ quay lại , con hãy học thuộc hết các sách phép thuật mà mẹ để lại .
Athanasia , ở thủ đô Elaine phía bắc có một vị pháp sư tên là Mary Jame . Cô ấy là bạn tốt của mẹ . Con hãy đến tìm cô ấy .
Mẹ yêu con Athanasia "Athanasia dường như cũng hiểu được những hành động của mẹ cô tối qua . Tuy tâm trạng Atha có chút buồn vì tại sao mẹ không dám đối mặt với cô mà nói thẳng lại chọn cách bỏ đi trong đêm . Atha tự hỏi liệu mẹ cô có rời bỏ cô mãi mãi không . Tuy tâm trạng đầy lo lắng nhưng Atha luôn giữ vững niềm tin với mẹ mình . Một ngày nào đó bà sẽ quay về . Nhưng Athanasia rốt cuộc cũng không thể nào hiểu nỗi mẹ của mình.
Tất nhiên cô cũng phải chấp nhận sự thật .
Suốt ba tháng đầu , cô ở lại làng . Cô chăm chỉ học tập phép thuật trong những cuốn sách cũ kĩ kia . Và giúp đỡ dân làng .
Cô bạn thân của Atha là Lily sau khi biết chuyện vẫn luôn ở bên Atha và chăm sóc cho cô .
Phải nói Lily chính là người bạn tốt nhất của Atha .Atha không chỉ học thuộc hết sách mẹ để lại , mà dùng phép thuật không gian để lưu trữ hết sách phép của Juliet .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta là phù thủy của Edward
RomanceAthanasia , nữ pháp sư xinh đẹp của Otis . Vì khí chất quá thanh cao cộng với thiên phú về pháp thuật , tài năng của cô vang dội khắp Otis . Một ngày nọ cô bỗng rơi từ trên trời xuống . Cứ ngỡ sẽ đáp đất một cách" kém mỹ quan" . Nhưng không ngời lại...