Cuộc sống thường ngày của Athanasia vẫn cứ tiếp diễn . Ngoại trừ một điều là ngày nào cô cũng cố gắng nghe ngóng tin tức từ thủ đô. Hi vọng một ngày nào đó Edward sẽ trở lại tìm cô . Nhưng ngôi làng Riven ở tận bên thung lũng phía nam thì làm sao mà nghe ngóng được tin tức từ những vùng thủ đô xa xôi cơ chứ .
Athanasia vẫn cứ nuôi hi vọng mãi mãi
Ngày cứ đi , đêm cứ qua . Athanasia năm nay đã lên 16 tuổi .
Đáng lẽ cô phải trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ của mình .
Nhưng không phải thế , sự thật là cơ thể Athanasia không hề thay đổi . Chúng vẫn y như lúc cô còn 10 tuổi . Đó là lý do khiến cho Athanasia không khỏi thất vọng . Cô đã từng thắc mắc rằng cơ thể mình tại sao không lớn , cô cũng từng hỏi mẹ . Nhưng Juliet cứ bảo rằng rồi từ từ cô sẽ lớn hoặc trốn tránh câu hỏi của cô .
Mãi đên năm nay , khi cô được 16 tuổi , juliet mới quyết định nói sự thật với AthanasiaTrong gian nhà trống có hai mẹ con cô ngồi dưới ánh đèn . Juliet cất tiếng trước :
- Atha con muốn biết tại sao bản thân mình luôn ở mãi bộ dạng mười tuổi đúng không ?
- Vâng thưa mẹ .
Juliet xoa đầu Athanasia và nhìn cô với ánh mắt trìu mến . Cái nhìn ấy tuy đầy thương yêu nhưng lại như muốn cảnh báo Athanasia về một điều gì đó không tốt lành . Juliet bắt đầu câu chuyện .
- Ba của con là một người pháp sư tài giỏi Damian sống tại Otis . Ba con rất anh dũng và tuấn tú . Mọi thiếu nữ đều muốn được ở bên chàng .Bầu không khí bắt đầu trở nên lặng lẽ và trầm mặc . Juliet tiếp tục kể :
- Năm ấy mẹ là một nữ pháp sư từ Noelle đi đến Otis để hoàn thành nhiệm vụ mà ông ngoại con giao . Đang trên đường thực hiện thì mẹ dừng chan tại một ngôi làng nhỏ . Nơi đó người dân sống rất cực khổ và làm vụng vất vả để đống thuế cho đức vua và họ đã bạo loạn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta là phù thủy của Edward
RomanceAthanasia , nữ pháp sư xinh đẹp của Otis . Vì khí chất quá thanh cao cộng với thiên phú về pháp thuật , tài năng của cô vang dội khắp Otis . Một ngày nọ cô bỗng rơi từ trên trời xuống . Cứ ngỡ sẽ đáp đất một cách" kém mỹ quan" . Nhưng không ngời lại...