Giữa cái nắng vàng ươm Jiyeon lang thang trên nền cát trắng nhẵn mịn, cô cứ rảo bước, chân đi k mục đích cho đến khi gặp đc một đám người đang cào cào xới xới cái gì đó, vs tính tò mò từ xưa đến nay Jiyeon liền đi đến hỏi thăm
“Mọi người đang làm gì thế ạ?”
“Cô k thấy sao…chúng tôi đang tìm hàu.”
“Tìm hàu để làm gì?”
“Đem đi bán! Vì k có vốn ra chợ cho nên mỗi khi đến mùa chúng tôi đều ra đây đào xới, may mắn thì sẽ có được một bữa dư giả, còn không sẽ phải nhịn đói cả ngày mất thôi.”
Nghe qua, Jiyeon bỗng thấy thương cảm cho hoàn cảnh của họ rồi tự nhìn lại chính mình mà nghĩ k như bản thân cô từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, chưa một lần vất vả làm lụng hay động tay vào bất kì thứ gì vì thế cô k hề biết rằng để kiếm được đồng tiền gian khổ biết bao. Hơn 20 năm qua, cuộc sống của cô luôn là màu hồng êm dịu, từng con đường cô đi, từng bước chân cô bước đều đc gia đình nâng đỡ... còn những người kia, lối đi và cuộc sống của họ là một mãng đen bao trùm k màu sáng mà người như cô sẽ k thể nào hiểu hết được. Nghĩ thế Jiyeon lại muốn làm một điều gì đó, chí ít là cho bản thân mình một cơ hội rèn luyện và trải nghiệm, đồng thời cô cũng muốn làm một chút việc nhỏ nhoi để giúp đỡ những người khó khăn này.
“Để tôi giúp mọi người một tay.”- Jiyeon bèn xắn tay áo lên, k ngại vết bẩn hay nắng nóng liền hăng hái nhiệt tình cùng hòa chung vs mọi người nơi đây lao động…
“Này, chúng tôi k chia chát cho cô đâu đó.”
“Tôi k cần tiền, chỉ cần mọi người cho tôi một ít mang về là được.”
“Cái đó thì được, chúng tôi làm sao k cho cô chứ…Nào, lại đây đeo găng tay vào đi.”
Nói đoạn Jiyeon hồ hởi quan sát và làm theo sự chỉ dẫn của mọi người, cũng nhờ vậy mà tâm trạng của cô đã trở nên tốt hơn, bao nhiu buồn bực trong lòng khi nãy đã dần tan biến bằng việc ném từng cơn nóng giận vào từng tấc đất mà cô đang đào xới , đồng thời Jiyeon cũng xem đó như là Eunjung, mọi nỗi ức chế cô đều thõa sức xã hết, k còn một chút dồn nén nào nữa…
Từ ở phía xa Eunjung có thể thấy bóng hình thân quen đang cặm cụi đào đào xới xới cái gì đó. Thiết hỏi k biết mọi người tập trung ở đây đang làm cái gì vì thế cô quyết định bước đến phần vì cũng tò mò như ai kia, phần lại muốn xác thực thân hình thân quen ấy có phải là cô gái rắc rối Jiyeon mà cô đang tìm kiếm hay không…
“Eunjung chết tiệt!!! Chết này, chết này…!!!”
Qủa nhiên, chỉ vừa đi được vài đường đã nghe ba từ đc lặp đi lặp lại liên hồi k nghỉ vs chất giọng k mấy dễ chịu, nghe qua liền biết người này đích thực rất chán ghét cô… k ai khác đó chính là đại tiểu thư bướng bỉnh của Park gia – Park Jiyeon.
Chậm rãi từng bước đến gần nhưng cô gái ấy vẫn mảy may k hề hay biết, Eunjung nhẹ nhếch môi cười gắn liền vs động tác khom người cúi xuống ngồi cạnh bên cô gái nhỏ thì thào…
YOU ARE READING
[LongFic] Đánh Tráo Nàng Dâu (Eunyeon/JiJung)
FanfictionAnh trai bị thất tình, muốn cưới vợ nên nhờ em gái về nước tuyển vợ cho mình. Cô em tìm được người bạn cũ đã quen trước đó, nhưng trớ trêu thay cô lại nảy sinh tình cảm với cô gái ấy. Vậy cô phải làm gì để dành tình yêu cho mình mà không làm tổn thư...