Chap 30

1.4K 56 9
                                    

Sau khi dùng xong điểm tâm sáng, Eunjung lái xe đưa Jiyeon đến trường như lời đã định trước đó, cuộc sống của bọn họ k biết từ bao giờ luôn gắn bó cùng nhau như vậy. Cùng chung một nhà, cùng ăn một bữa, luôn cùng ra ngoài và luôn về cùng nhau. Thời gian biểu, lịch trình các kế hoạch của người này đều đc người kia nắm rõ, đi đâu làm gì cả hai đều rất tự giác thông báo cho nhau tuy rằng chẳng ai đề ra yêu cầu này cả nhưng trong lòng mỗi người luôn muốn đối phương biết rõ về mình.

“Chiều nay tôi có hẹn vs đại diện Kim nên k thể tới đón em. Tôi sẽ nhờ trợ lí…”

“K cần. Tôi tự mình về đc!”

Eunjung chưa kịp nói hết lời Jiyeon liền đánh gãy lời của cô, “thật là cô gái k biết lễ phép mà”. Eunjung nhíu mày thầm trách.

Nói đoạn Jiyeon xuống xe, nổi giận đùng đùng bỏ đi rồi k nói lời nào vs Eunjung thêm nữa. Cô cảm thấy rất khó chịu, rất muốn ngăn chị đừng đến gặp anh ta nhưng cô là gì của chị kia chứ, bọn họ có đi đâu, làm gì cũng có liên quan gì đến cô đâu…Cười buồn, tự nhiễu bản thân thật vô dụng, ngay cả ghen cũng k có quyền đc ghen, Eunjung đúng là đáng ghét, tức chết cô mà!!!

Đứng ngây ngốc ở cổng trường nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ lạnh lùng xoay lưng khiến Eunjung k khỏi dở khóc dở cười, cô biết là em đang dỗi vs cô nhưng lí do là gì thì cô k rõ. Nếu là vì cô đi gặp Kim Joon khiến em k vui thì đó có phải chăng là em đang ghen…nếu thực là vậy thì Jiyeon à, em sai lầm rồi vì anh ta k phải là đối tượng của tôi. Nghĩ như thế Eunjung mĩm cười k biết mình có hay k là đang tự đa tình nhưng cô hi vọng sự suy đoán của mình là sự thật, cô rất muốn, rất muốn nói cho em biết cô đã yêu em, yêu tự bao giờ mà ngay cả chính cô cũng k hề hay biết, đến khi nhận ra cũng là lúc biết đc tình cảm này thật sâu đậm đến nỗi nó làm cô day dứt hàng đêm, lưỡng lự hàng ngày, từng phút từng giây từng nghĩ muốn cầm lên nhưng đồng thời cũng phải bỏ xuống. Bản thân Eunjung biết rõ hơn ai hết nỗi sợ của chính mình, cô rất sợ, cô sợ chính cô tổn thương đến em, cô sợ chính cô nhu nhược khiến em đánh mất hạnh phúc nhưng cô cũng sợ em rời xa cô, cũng sợ em thuộc về người khác.

Buổi chiều hôm ấy, Eunjung thất thần cùng Kim Joon trải qua một buổi “hẹn hò” vô danh vô thực. Cả hai cùng đi xem phim, cùng đi ăn vs nhau trên danh nghĩa như những người bạn nhưng thật kì lạ rằng đối vs Kim Joon, Eunjung chẳng hề nhận đc tí nào niềm vui hay cảm xúc rung động gì cả. Cũng là địa điểm đó, cũng là rạp phim đó, cũng là ngồi bên nhau nhưng cô cảm thấy thật xa lạ, thật trống vắng… cảm giác hiện tại khác hẳn vs lần cô cùng em bên nhau. Ở bên em cô biết đc niềm vui, cô thấy đc hạnh phúc… Đi bên em cô nhận rõ mình khẩn trương, cô hiểu rõ mình bối rối. Tất cả những điều đó đã đủ chứng minh cho sự khác biệt của cô đối vs em hay chưa, tất cả những điều đó đã đủ khẳng định cho tình cảm của cô đối vs em gọi là yêu hay chưa…

Trong bước đường đời của mỗi người ai cũng đều có những cuộc gặp gỡ, có những lần gặp nhau chẳng thể nhớ về nhau lại có những lần gặp nhau vội vàng nhưng khắc sâu nhớ mãi…

Có người nhận định đc người mình yêu nhưng lại bồng bột bỏ lỡ để rồi một đời một kiếp nuối tiếc k phai

Có người cố chấp cả đời chỉ đợi một người yêu mình dù rằng đợi hoài đợi mãi biết rõ đó là điều k thể

[LongFic] Đánh Tráo Nàng Dâu (Eunyeon/JiJung)Where stories live. Discover now