Suốt cả buổi trưa hôm ấy Eunjung cùng vs Jiyeon thi nhau đào hàu, trong lúc làm việc cả hai đã có nhiều lần lời qua tiếng lại vs nhau nhưng khi Jiyeon mệt lã người đi vì kiệt sức Eunjung lại là người quan tâm và lo lắng cho cô hơn bao giờ hết, thậm chí ngay cả khi cô gái nhỏ vẫn có thể tự mình đi về nhà được thì Eunjung vẫn một mực muốn cõng Jiyeon trên lưng dù cô gái nhỏ kiên quuyết từ chối
“Bỏ tôi xuống đi, tôi tự mình đi được mà!!!”
“Cô im lặng đi, vừa rồi còn bị chuột rút vì ngồi quá lâu bây giờ lấy sức đâu mà đi chứ…”
“….”
“Mà này, cô giúp người ta như vậy mà họ chỉ cho cô vài con hàu thôi sao? Sao cô k lấy tiền?”
“Tôi k thích. Lấy hàu về tôi có thể nấu cháo cho cô, k phải cô rất thích món đó hay sao…”
Jiyeon vừa hỏi vừa nghiêng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt của Eunjung, từ góc độ này trông cô ta thật xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi chu chu đáng yêu khiến cô chỉ muốn đc ấn vào đó dù chỉ một khắc cũng thỏa. Bất ngờ chính bản thân mình nhận ra đã bị Eunjung thu hút lúc nào chẳng hay, cô.. hình như đã ngày một nhận thức hoàn toàn khác đi về cái người mặt lạnh đáng ghét này rồi, là mỗi ngày lại thêm một chút yêu thương, một chút trìu mến đến lạ…
“Làm sao cô biết tôi thích món đó?”
“Uhm…thì là…tôi vô tình nghe đc. Ngày hôm đó, tôi cũng đã thấy cô và Qri unnie, hai người đã…”
“Cô là kẻ thích rình mò chuyện người khác sao?!”
“Yah! Tôi k có, là tôi vô tình đi ngang qua, cảnh tượng như vậy trông thật chướng mắt!!!”
Jiyeon vừa nói vừa vùng vẫy muốn bước xuống nhưng Eunjung lại k cho, một mực ra sức xốc cả thân người để cô gái nhỏ yên vị trên lưng mình…
“Tôi và chị ấy thân nhau như chị em ruột. Ngày nhỏ tôi rất cô đơn và Qri unnie là người lun bầu bạn cùng tôi trong những lúc ấy vì vậy mỗi khi tôi gặp chuyện gì k vui tôi đều chạy đến bên chị và ôm chầm như thế. Có lẽ nó đã trở thành thói quen cho đến tận bây giờ, cô có chê cười thì cứ việc.”
“…..”
“Sao lại im lặng rồi? K phải cô rất muốn chê cười tôi à…”
“Tôi đâu có xấu tính đến thế!!! Eunjung… tôi có thể hỏi cô một vài điều k?”
Eunjung khẽ gật đầu chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Jiyeon. Lúc này, Jiyeon ngập ngừng hồi lâu rồi quyết định lên tiếng
“Khi rời xa nơi này cô có nhớ tôi k?…dù chỉ là một lần.”
Một mảng im lặng bao trùm, không khí bỗng chốc ngượng ngùng đến khó thở. Jiyeon đã lấy hết can đảm để hỏi ra điều có muốn biết còn Eunjung một lời cũng k hé mở, lẽ nào câu trả lời là k dù chỉ một lần cho nên cô ta mới im lặng tìm cách thống thoái như thế…
“Cô k trả lời cũng đc. Dù sao tôi cũng đã biết câu trả lời rồi. Cô bỏ tôi xuống được rồi đó, tôi tự về sẽ nhanh hơn…”
Eunjung vẫn là k để tâm lời nói của Jiyeon, một mình độc đoán làm theo ý mình, nhất quyết k buông cô gái nhỏ...
“Jiyeon…Thật ra tôi ...đã rất nhớ cô! Khi ấy tôi đứng đợi cô rất lâu ở nơi chúng ta thường hẹn nhau chỉ để nói lời tạm biệt …nhưng mà k kịp, ba tôi đã đến và bắt chúng tôi trở về.”
![](https://img.wattpad.com/cover/21561367-288-k591849.jpg)
YOU ARE READING
[LongFic] Đánh Tráo Nàng Dâu (Eunyeon/JiJung)
FanficAnh trai bị thất tình, muốn cưới vợ nên nhờ em gái về nước tuyển vợ cho mình. Cô em tìm được người bạn cũ đã quen trước đó, nhưng trớ trêu thay cô lại nảy sinh tình cảm với cô gái ấy. Vậy cô phải làm gì để dành tình yêu cho mình mà không làm tổn thư...