Sau nụ hôn như long trời lở đất, cả hai vô miên nằm ôm nhau trên chiếc giường đơn bạc nhưng rất ấm áp của Jiyeon. Eunjung hưởng thụ cảm giác ôm người yêu trong lòng mềm nhuyễn rồi bắt đầu hồi tưởng về đoạn thời gian trước kia lúc mà cô lần đầu gặp Jiyeon, bắt đầu là tình bạn ngây thơ trong sáng, sau đó là xa cách nhiều năm, trở lại là hiểu lầm rồi tiếp tục hàn gắn, một lần nữa thăng tiến thành “chị em”, hiện tại lại là người yêu của nhau. Ôi, thật là dong dài, có phải hay k ngay từ ban đầu cô và Jiyeon sinh ra đã là dành cho nhau… Làm sao có thể trong nhiều năm qua cứ gặp đi gặp lại như thế chứ.
“Yeonie, Jung có thể gọi em như thế k?” – Eunjung khẽ đưa bàn tay bắt lấy bàn tay của cô gái nhỏ, mười ngón tương khấu đan xen nhau thật chặt
“Có thể. Em rất thích đc Jung gọi em thân mật như vậy.”
Jiyeon mĩm cười cả người như vô lực dựa hẵn vào lòng Eunjung, con người này k quá cao lớn nhưng đủ để cô cảm thấy an tâm và bình yên. Chỉ cần có chị thôi thì cho dù mệt mỏi hay đau khổ thế nào cô cũng có thể mạnh mẽ mà đối mặt, k sợ hãi cũng chẳng trốn tránh.
“Em đoán xem nếu Soo Hyun oppa biết Jung cướp vợ của anh ấy thì anh ấy sẽ như thế nào?”
“Xì. Ai là vợ của anh ta chứ, ngay từ đầu em đáp ứng chỉ vì Jung thôi.”
“Vì Jung?” – Eunjung kinh ngạc đề cao thanh âm
“Ừh. Là vì em muốn tiếp cận Jung, lúc ấy đơn thuần chỉ mong chúng ta trở lại như trước kia, là một đôi bạn thân như kiểu thanh mai trúc mã nhưng rồi k biết từ khi nào em dần dần thích Jung, thật sự rất thích k muốn buông tay nhưng em k biết liệu Jung có giống em k, hay là…hay là Jung ghét bỏ em chỉ xem em như…”
“K có! K có ghét bỏ càng k xem em như những gì em nghĩ. Jung cũng giống em, rất thích em, thích em đến mức vô pháp cưỡng chế để rồi k thể làm gì khác hơn là phải giữ lấy em, Jung thật có lỗi vs anh Soo Hyun.”
“Jung k có lỗi. Chúng ta k có lỗi vì tình yêu chẳng có lỗi gì cả. Em yêu Jung, Jung yêu em thì có gì là sai? Soo Hyun, anh ấy ngay cả mặt em còn chưa gặp qua thì làm sao có thể là rào chắn giữa mối quan hệ chúng ta đc chứ.”
Nghe những lời này của Jiyeon bỗng chốc Eunjung đã bừng tỉnh, đúng vậy nha từ đầu cho đến bây giờ giữa Jiyeon và Soo Hyun cũng chỉ là do cô làm trung gian gắn kết, anh ấy chưa hề đối vs Jiyeon nói ra lời yêu nào thì cớ gì cô cảm thấy có lỗi chứ, cả hai người cũng chẳng có giấy tờ hay pháp luật gì để chứng minh mối quan hệ vì vậy sao cô phải lo sợ chứ…
“Yeonie nói đúng, Jung k nên suy nghĩ nhiều. Thật là, chỉ có ở bên em Jung mới ngu muội như thế thôi, em nói xem có phải vì quá yêu em nên Jung ngu ngốc k nghĩ ra đc gì đúng hay k…”
Jiyeon hờn giận đưa tay nhéo chiếc mũi cao cao thẳng tắp của Eunjung, miệng nũng nịu đáp “Nói cái gì vậy nha. Ý Jung là gần mực thì đen gần đèn thì sáng sao? Vậy em là mực hay là đèn?”
“Ây…đau, em nhẹ tay một chút k hỏng mất mũi Jung bây giờ.”
“Trả lời!”
“Ưhm… kì thực là Jung yêu em rất nhiều, rất sợ mất em cho nên mới lo lắng như thế. Jung suy nghĩ k thấu, k sâu sắc như em nhưng Jung biết chỉ cần có em Jung sẽ k yếu đuối nữa bởi vì em giúp Jung bừng tỉnh, em giúp Jung có thêm sự can đảm cho nên con đường phía trước Jung sẽ k lo sợ.”
YOU ARE READING
[LongFic] Đánh Tráo Nàng Dâu (Eunyeon/JiJung)
Fiksi PenggemarAnh trai bị thất tình, muốn cưới vợ nên nhờ em gái về nước tuyển vợ cho mình. Cô em tìm được người bạn cũ đã quen trước đó, nhưng trớ trêu thay cô lại nảy sinh tình cảm với cô gái ấy. Vậy cô phải làm gì để dành tình yêu cho mình mà không làm tổn thư...