Chap 19

1.4K 69 14
                                    

Cả ngày hôm đó Jiyeon k khỏi suy nghĩ về đề suất của Eunjung, cô cảm thấy chị nói rất đúng… nếu cứ ở đây thêm một thời gian nữa cô chắc hẳn sẽ lún sâu hơn vào những nỗi niềm mà k thể nào hoàn toàn dứt ra đc, toàn bộ tất cả, đi đâu, làm gì cô cũng đều chỉ thấy hình ảnh của ba và mẹ… hết thảy mọi thứ đều làm khơi dậy nỗi nhớ trong cô và dường như nó là con dao luôn rình rập khứa vào trái tim mỏng manh của cô. Có lẽ cô nên rời đi, khoảng trống của sự mất mác này là quá lớn khiến cô k thể vực dậy chính mình, hiện tại là nên tìm nơi nào đó thanh tĩnh cho bản thân, chạy trốn cũng đc, chật vật thế nào cũng đc nhưng nếu có thể khỏa lấp sự cô đơn này thì cô đều sẽ nguyện ý.

Chính vì nghĩ suy đó Jiyeon đã đưa ra quyết định cho mình và điều ấy làm Eunjung rất vui mừng, k đợi thêm nữa… Eunjung vội vàng hối thúc cô cùng chị thu xếp hành lí rời đi. Trước khi rời khỏi nơi này Jiyeon k quên gọi cho dì Lee thông báo một tiếng và cũng k quên đưa mắt nhìn lại mọi thứ trong căn nhà cũ, cô là muốn lưu giữ tất cả hình ảnh kia vào trong trí nhớ của mình vì cô biết sẽ rất lâu, nhiều năm sau này cô mới có thể trở về nơi đây, đến khi đó chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.

“Em đang nghĩ gì vậy?” – Eunjung ở một bên cầm lái, tầm mắt chưa lúc nào rời khỏi ánh mắt đăm chiêu của Jiyeon

“K có gì. Chỉ là cảm thấy mọi việc xảy ra quá bất ngờ , tôi k kịp trở tay.”

“Đúng vậy. Chúng ta k thể biết trước đc việc gì, cũng như năm đó tôi k thể tin mẹ đã rời xa tôi.”

Sau lời chia sẻ dường như rất ủy khuất của Eunjung, Jiyeon trong lòng có chút xót xa, cô trước giờ chưa từng nghĩ qua Eunjung lại mạnh mẽ đến thế, có thể một mình đối mặt vs tất cả … con người này còn có bao nhiêu thứ khiến cô kinh ngạc đây …

“Em đừng nhìn tôi như vậy, tôi k đáng thương chút nào đâu. Nếu k phải vì tôi thì mẹ đã k như vậy, vì tôi cho nên bà mới nhẫn nhịn chung sống vs ông ta để rồi trở thành tâm bệnh mà mất.”

Jiyeon k thích Eunjung như vậy, từng lời chị nói khiến cô k khỏi đau lòng…

“K phải tại chị, đừng tự nhận lỗi về mình.”

Eunjung chậm rãi xoay vô lăng hướng về góc đường rẽ phải, đây là con đường mà cô rất thích từ khi còn nhỏ vì chính tại con đường này cô cùng vs mẹ dạo chơi vui đùa, kí ức một lần nữa như một thước phim hiện ra trước mắt…

“Kì thực tôi chưa bao giờ cảm thấy chính mình hoàn toàn có lỗi, chỉ là tôi nghĩ chính mình là một phần lỗi đã khiến cho bà nhu nhược như thế. Em nói xem, ngay cả bản thân mình k yêu thương chính mình thì làm sao có thể yêu thương người khác đây…Vì thương tôi bà ấy mới chịu đựng  nhẫn nhịn nhưng bà ấy đâu biết rằng sự chịu đựng của bà ấy lại khiến tôi bị tổn thương sâu sắc.”

[LongFic] Đánh Tráo Nàng Dâu (Eunyeon/JiJung)Where stories live. Discover now