Chap 13

1.1K 53 10
                                    

 Sau khi Qri rời đi, Eunjung đứng một bên bộ dạng k tình nguyện hướng Jiyeon nói vài lời

“Jiyeon, ngày mai tôi phải trở về.”

Jiyeon k nói gì chỉ gật đầu một cái

“Tôi thực k muốn đi…”

“Vì sao?” – Tự dưng trong lòng có chút chờ mong, Jiyeon đưa mắt nhìn Eunjung k chớp

“Vì… tôi… vì tôi muốn cho cô thêm phiền phức nữa thì mới hả dạ!”

“Thì ra cô cũng biết bản thân là phiền phức vs người khác…”

Eunjung xụ mặt, cái gì chứ…cô là muốn nói vì muốn ở cạnh cô ấy nên luyến tiếc như bây giờ nhưng k hỉu làm sao lại thốt ra những lời này

“Được rồi, về phòng xếp hành lí đi. K phải ngày mai đi sớm sao…” – Jiyeon cắn môi biểu tình k muốn nói ra điều này nhưng vẫn là nên dặn dò Eunjung, cô sợ cô ta ngày mai trễ nãi k kịp chuyến đi

“Jiyeon…”

“ừm?”

“Điện thoại.”

“Gì cơ?”

“Đưa điện thoại cho tôi!”

Jiyeon có chút khó hỉu, tự dưng đưa điện thoại làm chi… tuy thắc mắc nhưng tay vẫn bất giác mà đưa điện thoại đến cho Eunjung. Qua một lúc nhấn nhấn gì đó Eunjung lại đưa nó trở về tay cô

“Đó là số của tôi. Tôi cũng đã lưu số cô rồi, ngày mai đến nơi tôi sẽ nhắn tin cho cô.”

Vừa dứt câu Eunjung đã xoay người bỏ đi, Jiyeon vẫn còn ngơ ngác cầm điện thoại trên tay lẩm nhẩm cái tên mới nhoáng vừa xuất hiện trong danh bạ của cô …

“SweetgirlEJ sao ?!”

Jiyeon khẽ nhếch môi cười, cô ta… k phải nhầm lẫn chứ, cô ta như vậy mà là cô gái ngọt ngào? Thật làm người khác kinh ngạc, cái tên vs cái người k có chút xíu gì liên quan cả. Nhưng mà, cô thực sự rất thích cái tên này!

---------

Buổi sáng chỉ mới mờ sương Qri đã đánh thức Eunjung dậy, cả hai người lục đục kéo hành lí ra ngoài đồng thời hướng đến cửa phòng bà Park chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Lúc này Jiyeon còn nằm trong phòng, thật ra cô đã dậy từ sớm nhưng là k muốn ra ngoài, cô k muốn nhìn thấy Eunjung rời đi, cô sợ…sợ cái cảm giác khi xưa. Vốn nghĩ lần này có thể cùng Eunjung một chỗ như trước, là bạn bè k phải sẽ giữ liên lạc vs nhau là đc sao…nhưng cô k muốn như thế, cô muốn hàng ngày cô có thể đc gặp Eunjung, cả hai người lại đấu khẩu vs nhau như mấy ngày vừa qua, cô thật sự cảm thấy mất mác khi cô ta lại một lần nữa như thế rời đi…

“Jiyeon à…”

Từ ngoài cửa phòng vang vọng tiếng gọi của Qri, Jiyeon lật người vội ra mở cửa…

“Unnie…”

“Unnie phải đi. Khi nào trở lại Seoul nhớ gọi unnie nhé!”

“Vâng.”

Jiyeon gượng gạo nhìn Qri đáp, trong lòng một chút cũng k nghe qua chỉ là lúc này đang tự hỏi cái con người vô tâm vô tình kia đang ở đâu, k lẽ lại như trước sao.. nói đi liền đi, một lời cũng k nói vs cô… dù có k thích cô đi chăng nữa thì ít ra cũng phải đến chào tạm biệt một tiếng chứ. Thật là quá đáng mà!

[LongFic] Đánh Tráo Nàng Dâu (Eunyeon/JiJung)Where stories live. Discover now