Đứng trước dãy hành lang lạnh lẽo vs vô vàn mùi sát trùng xộc vào mũi, cảm giác một chút cũng k hề dễ chịu…cứ như thế Jiyeon luôn đưa ánh mắt hướng về căn phòng yên tĩnh kia, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút và rồi k biết qua bao lâu cánh cửa phía trong cúi cùng cũng đc mở ra, một thân áo trắng dáng người cao cao tự tại nhưng trên khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên một bộ dáng cực kì nghiêm túc chậm rãi đến bên cô nhẹ lên tiếng…
“Cô là người nhà của bệnh nhân?”
“Vâng, là tôi. Bác sĩ…mẹ tôi thế nào rồi?”
“Chúng tôi rất tiếc… nguyên căn bà ấy bị nhồi máu cơ tim, khi cô đưa đến đây nhịp tim đã rất yếu. Tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình cô.”
“Bác…sĩ… nói vậy là…”
Jiyeon k nói nên lời, cô k thể tin, k thể tin đc chỉ một khắc trước cô cùng mẹ trò chuyện rất vui vẻ, lúc ấy mẹ còn trách móc cô thế này thế kia…làm sao có thể, làm sao có thể như vậy mà đi chứ….
“Tôi nghĩ hiện tại cô nên khuyên nhủ cô ấy và nhanh chóng làm giấy tờ để đưa bà ấy trở về."
Vị bác sĩ hướng đến Eunjung nói vài lời rồi cúi đầu bỏ đi để lại hai con người một đứng bất động, một ngã khụy mà khóc lóc k ngừng…
“Mẹ…mẹ ơi… làm sao có thể như vậy chứ!!! Tại sao…tại sao ông trời lại cướp đi mẹ của tôi chứ!!!” – Jiyeon gào thét, cô là k thể tin, k thể tin mẹ cô đã bỏ cô lại, nỗi đau cũng như sự mất mác này đối vs cô là quá lớn, cô k cách nào có thể chấp nhận sự thật ngay này đc.
“Jiyeon à…” - Eunjung vô lực gọi tên cô gái nhỏ, hiện tại cô chẳng thể làm gì đc ngoài việc ở bên cạnh cô ấy, ôm cô ấy và im lặng nghe tiếng khóc đau xót ấy...
“Eunjung … mẹ tôi… mẹ tôi bỏ tôi đi rồi. Eunjung à, chị nói đi…tôi phải làm sao, sau này phải làm sao đây?! Tôi sẽ sống sao đây chứ…”
Jiyeon nước mắt ràn rụa bấu víu vào bã vai Eunjung mà khóc, giờ phút này trong lòng Eunjung thực sự rất đau lòng, cũng k thể kềm chế đc cảm xúc mà cùng Jiyeon rơi lệ…
“Còn có tôi… Jiyeon à, em còn có tôi. Tôi sẽ ở bên em, luôn luôn ở bên em mà.”
---------
Vào một buổi chiều cuối thu, nắng nhẹ, gió nhẹ thổi man mác qua làn tóc rối của cô gái mặc áo đen, thân người gầy gò, nét mặt hốc hác, k còn chút sức sống… khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng lại hằn lên những nỗi niềm tâm sự đang chất chứa trong lòng mà k ai có thể hiểu thấu.
“Mẹ…xin hãy yên nghỉ. Đừng lo cho con, con sẽ sống tốt…”
Lời vừa dứt lệ liền rơi. Eunjung đứng bên cạnh chắp tay k nói thành lời nhìn đến Jiyeon mà tâm can như bị xé nát.
“Mẹ à, hôm nay có rất nhiều người đến viếng thăm mẹ, bọn họ đều rất mong mẹ ở thiên đường có thể mĩm cười mà an lòng….”
Tiếng gió rì rào, tiếng lá cây xì xào…bầu trời bỗng chốc bị mây đen bao phủ, từng hạt, từng hạt mưa khe khẽ rơi.
“Mẹ ơi! Con rất muốn hỏi, rất muốn biết tại sao… tại sao người đó lại là mẹ? Tại sao mẹ nhân hậu như vậy lại có thể ra đi sớm như thế…Mẹ nói mẹ muốn nhìn thấy con kết hôn mà, hiện tại con vẫn chưa kết hôn vì vậy… mẹ mau tỉnh dậy đi…tỉnh dậy để thấy con gái của mẹ trở thành cô dâu xinh đẹp đến dường nào…”
Những hạt mưa bắt đầu nặng dần, thấm cả một vùng đất rộng, hòa vs tiếng mưa là tiếng khóc nấc nghẹn liên tục k dứt của cô gái nhỏ...
Cảnh tượng này thật k thể chịu nỗi, Eunjung đừng một bên nắm chặt tay,nếu cứ một dạng im lặng nhìn Jiyeon như thế này thì lòng cô đau đến chết mất…
“Jiyeon à, chúng ta về thôi. Trời đổ mưa rồi…”
Jiyeon kháng cự lắc đầu “Chị về trước đi, tôi muốn ở đây vs mẹ. Trời mưa chắc mẹ sẽ lạnh và buồn lắm.”
Nói rồi cô gái nhỏ đứng lên vạt ô ra che lên phần đất trống trước mặt mình, mặc kệ cho bản thân đã ướt sũng vẫn là cố chấp đứng im lặng như vậy.
“Jiyeon, đừng như vậy. Em như thế bác làm sao có thể an lòng đây…Chúng ta là nên trở về thôi em.”
Eunjung một mực kéo tay Jiyeon trở về nhưng người kia lại hung hăng đẩy cô ra, trên mặt đầy cáu giận quát
“Buông ra!!! Tôi k về, nhất định k về. Chị cứ mặc tôi!”
“Park Jiyeon!!! Em đừng có ngang bướng như vậy đc k? Người mất cũng đã mất rồi, em ở đây gào thét làm cái gì, khóc lóc cho ai coi đây? Em nhìn bộ dáng của em kìa, có còn giống em nữa hay k…em phải sống tốt, phải sống tiếp thì mẹ em mới yên lòng chứ!” – Eunjung đau lòng hướng đến Jiyeon mà lớn tiếng.
“Chị thì biết gì chứ, chị k phải là tôi nên k thể hiểu đc sự thống khổ này của tôi. Chị chỉ là người ngoài, chị làm sao hiểu đc…Chị đi đi, tránh xa tôi ra đi.”
Jiyeon dùng dằn đẫy tay Eunjung hất ra xa, cô đau…thực sự rất đau. Jiyeon biết những lời Eunjung nói là k sai, chị ta là vì muốn an ủi cô mới lớn tiếng vs cô như vậy nhưng thực tình bây giờ cô k còn tỉnh táo, k còn có thể nhận thức cái nào đúng, cái nào k đúng…là cảm xúc trong cô đã lấn áp tất cả, lấn áp tinh thần lẫn thể xác, cảm giác đau đến cùng cực này ai có thể thấu hiểu đc đây...
“Jiyeon à…tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã lớn tiếng vs em. Chúng ta trở về nhé, có đc k…”
Eunjung dịu giọng ôm Jiyeon vào lòng nỉ non, vừa rồi là một phút bốc đồng của bản thân mà cô đã quát tháo cô ấy, tự bản thân cảm thấy thật có lỗi. Hiện tại Jiyeon chẳng còn ai, chỉ có cô bên cạnh đáng ra cô phải dịu dàng giúp cô ấy xoa dịu nỗi đau mới phải, cớ gì lại hằn hộc lớn tiếng trách mắng cô ấy đây… Cô thật là hối hận, hối hận một phút vừa rồi đã nói ra những lời lẽ kia.
Nhận đc sự ôn nhu từ cái ôm của Eunjung, Jiyeon cơ hồ đã ý thức đc sự việc. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng tựa vào ngực Eunjung rồi khẽ gật đầu đáp ứng cùng Eunjung trở về.
Đêm hôm đó ngay sau khi trở về nhà Jiyeon chỉ nhốt mình trong phòng, k ăn, k uống cũng chẳng màn đến việc gì…cô dường như lại còn phát bệnh khiến Eunjung lo lắng k thôi. Bởi vì tâm tình và tình trạng sức khỏe của Jiyeon k tốt nên Eunjung đã bỏ hết công việc sang một bên, ngày đêm chu toàn chăm sóc cho Jiyeon từ miếng ăn cho đến giấc ngủ.
Hằng đêm cô k về phòng, cả người ngã ngục bên cạnh mép giường của Jiyeon để trông chừng cô ấy, cô e sợ cô gái nhỏ sẽ gặp ác mộng lại k an tâm để cô ấy một mình vì thế bản thân dù mệt mỏi đến đâu cũng phải ép thúc chính mình cố gắng để chăm lo cho cô ấy.
Trong giấc ngủ sâu kéo theo là sự mệt mỏi, Jiyeon k ngừng nấc lên vài cái rồi hô “Mẹ ơi…” khiến lòng Eunjung quặn thắt, cô chỉ có thể lặng im nắm chặt tay cô gái nhỏ trấn an dẫu cô biết cô ấy sẽ chẳng thể nghe thấy những lời này…
“Jiyeon à, em đừng lo... đừng như thế... kể từ giờ phút này tôi sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn chăm sóc cho em!”
![](https://img.wattpad.com/cover/21561367-288-k591849.jpg)
YOU ARE READING
[LongFic] Đánh Tráo Nàng Dâu (Eunyeon/JiJung)
FanfictionAnh trai bị thất tình, muốn cưới vợ nên nhờ em gái về nước tuyển vợ cho mình. Cô em tìm được người bạn cũ đã quen trước đó, nhưng trớ trêu thay cô lại nảy sinh tình cảm với cô gái ấy. Vậy cô phải làm gì để dành tình yêu cho mình mà không làm tổn thư...