Chap 2
- [Jaehyun ah, đừng ngủ gật nữa, ngã bây giờ!]
Trông thấy Jaehyun một tay nắm lấy tay cầm xe bus hướng đến trường học, toàn thân gà gật ngái ngủ, Jibeom đang bay lơ lửng trên không liền xoa nhẹ lên đầu cậu để đánh thức cậu dậy. Jaehyun nhổm dậy một thoáng, rồi lại cúi xuống gà gật tiếp. Thấy cái tướng gà gật của Jaehyun xấu hoắc, miệng há hốc còn mặt mũi thì bơ phờ, Jibeom không chịu nổi, bèn thò tay đến khép miệng Jaehyun lại giùm. Thấy xe bus đột ngột phanh lại khiến chiếc xe ngả nghiêng không nguôi, Jibeom liền giữ chặt lấy Jaehyun để cậu khỏi ngã. Vừa giữ, hắn vừa thở dài vì sự hồn nhiên hết thuốc chữa của cậu. Cậy có thần hộ mệnh là muốn làm gì thì làm sao?
- Jaehyun ah, dậy đi nào!
- Jaehyun ah!
Youngtaek và Donghyun không biết đã lên xe bus từ bao giờ, trông thấy Jaehyun ngả nghiêng không ngừng trên xe bus thì liền hò nhau gọi cậu dậy. Nghe gọi, Jaehyun liền mắt nhắm mắt mở nhìn hai người, rồi vẫy tay chào cho có lệ:
- Chào hai người... hai người không buồn ngủ sao...?
- Hôm qua vừa về đến nhà, tắm rửa xong xuôi là tớ lăn ra ngủ luôn mà! – Donghyun với tay lên cầm tay nắm ở bên cạnh Jaehyun và đáp – Còn Youngtaek hyung thì quen thức khuya rồi nên chắc chả buồn ngủ bao giờ đâu!
- Hôm qua thì hyung không thức nổi vì đi party mệt quá rồi! – Youngtaek cũng tiến đến bên cạnh hai người – Mà sao Jaehyun trông như sắp ngất đến nơi thế này? Đêm qua ngủ ít hả?
Jaehyun nghe Youngtaek hỏi mà trong đầu lơ mơ về những điều hoang đường vừa dồn dập xảy ra đêm qua, từ lũ côn đồ cho đến cái tên quái dị đang bay lơ lửng trên đầu cậu kia. Nhưng cậu đã quá mệt để có thể kể lại rồi, mà cậu cũng không có ý định kể, chỉ tổ cho hai tên đó lo lắng thôi.
- [Giờ mới được nhìn kỹ mặt Donghyun với Youngtaek hyung của cậu nè, đêm qua đèn đóm nhập nhoè làm tớ chả thấy rõ gì hết!] – Jibeom thấy Donghyun và Youngtaek tiến đến bắt chuyện với Jaehyun thì cũng hào hứng nói, mặc dù chỉ có mình Jaehyun nghe thấy giọng hắn – [Mà Donghyun dễ thương quá nha, nhìn bé tí như cục kẹo ấy! Á, cậu ấy có đôi mắt cười kia, trời ơi đáng yêu ghê á!]
Nghe Jibeom khen Donghyun dễ thương, Jaehyun bèn bừng tỉnh ngay lập tức khỏi cơn buồn ngủ, ngẩng đầu lên lườm Jibeom. Đêm qua ai là người khen cậu giống mèo mà đến hôm nay đã quay ngoắt sang khen người khác dễ thương rồi? Đúng là đồ trước sau bất nhất! Càng nhìn, Jaehyun càng thấy tưng tức và muốn "táng" cho cái tên nhe nhởn trên đầu kia một phát, nhưng nếu cậu làm vậy trên cái xe bus chật cứng này thì người ta sẽ tưởng cậu bị chập mạch mất!
Hôm nay có một điều may mắn cho Jaehyun, đó là tiết học đầu tiên buổi sáng thứ hai này chính là tiết tự học. Nói "tự học" có nghĩa là ai thích nói chuyện tụ tập gì thì nói chuyện tụ tập, ai thích ngủ thì ngủ, ai thích trốn tiết thì trốn tiết, ai thích lôi đồ ăn vặt ra nhai nhóp nhép thì nhai nhóp nhép, chứ hầu như chẳng ai thực sự theo cái tiêu chí vốn có là "tự học" của tiết cả. Điều đó có nghĩa là Jaehyun có nguyên một tiết để đánh gục ra bàn và đánh một giấc say sưa, mặc kệ đám bạn nhốn nháo xung quanh và tên quái đản lơ lửng không ngừng trên đầu cậu kia.
YOU ARE READING
[Longfic] [BeomBong] [ChanDong] Thần hộ mệnh
Fanfiction* Author: SumitaKouichi * Rating: T * Pairings: BeomBong, ChanDong * Disclaimer: Nội dung fic là sản phẩm của trí tưởng tượng * Category: Supernatural, romance, school life, comedy, drama, shounen ai * Status: Đang tiến hành * Summary: "Theo như lời...