Chap 8

79 6 0
                                    



Chap 8



- Giờ cậu định thế nào đây Joochan?

- [Chắc tớ phải chờ thêm một thời gian nữa xem thế nào. Ai mà ngờ Donghyun lại sợ tớ như vậy chứ!]

Jaehyun ngồi trên ghế xe bus, cắm tai nghe vào điện thoại để tiếp chuyện với Jibeom và Joochan đang ngồi vắt vẻo ở ghế tựa trước mặt. Mãi đến lúc tan học và trở về nhà rồi thì Jaehyun mới tách khỏi Youngtaek và có cơ hội nói chuyện riêng với hai "người" kia. Jaehyun nhíu mày nhớ lại những thói quen của Donghyun:

- Donghyun nhìn vậy thôi chứ thực ra cậu ấy nhát gan lắm. Sợ ma này, sợ độ cao này, sợ nước này, nói chung là cái gì cậu ấy cũng sợ cả!

- [Nghe dễ thương vậy?] – Jibeom cười cười nói lại – [Rồi sắp tới Joochan tha hồ mà bận rộn với Donghyun rồi nha!]

- [Đấy là chuyện về sau này rồi, còn bây giờ phải tính xem làm thế nào để cậu ấy không sợ tớ trước đã!]

Joochan buồn thiu nói sau khi trải qua tình huống không được suôn sẻ lắm với cậu đó. Rồi cậu quay sang nhìn Jaehyun hỏi:

[Mà Jaehyun hồi trước có sợ Jibeom như Donghyun sợ tớ không vậy?]

- Thì cũng có hơi sợ... – Jaehyun ngập ngừng đáp – ... nhưng lúc tớ gặp Jibeom lần đầu là sau khi cậu ấy cứu mạng tớ khỏi đám lưu manh. Sau khi biết cậu ấy là ân nhân của tớ thì tớ lại không sợ cậu ấy nữa!

- [Chứ không phải là vì cậu thấy tớ ... đẹp trai quá nên mới nghệt mặt ra ngắm đến mức quên cả sợ luôn à?]

Jibeom cười hề hề nói, thế là bị Jaehyun vung tay đánh thẳng vào cái chân đang thõng xuống ở phía trước mặt. Thấy hắn vẫn tỉnh bơ đong đưa chân ra vẻ thích thú, Jaehyun liền gân cổ lên chê:

- Đẹp trai cái con khỉ, tớ đã nói bao nhiêu lần là trông cậu xấu mù rồi mà!

- [Này, cả Youngtaek hyung lẫn Donghyun đều khen tớ đẹp trai, có mỗi cậu là chê tớ thôi đó nha!]

- Hứ, Baekhyun hyung của tớ còn đẹp trai hơn cậu gấp tỉ lần ý!

Càng cãi đến đâu, hai má Jaehyun lại đỏ ửng lên đến đó. Thấy Jibeom cứ cười cười nhìn mình như thể nắm thóp được hết mọi suy nghĩ của mình rồi, dù mình có chống chế cũng bằng thừa, Jaehyun liền tức tối đánh thêm một phát nữa rồi quay ngoắt đi, ra vẻ ta đây không thèm tiếp chuyện với một tên tự luyến đến hết thuốc chữa như hắn nữa.

- [Nói chung thì tớ thấy là...] – Sau khi đùa giỡn chán chê với Jaehyun và cười đến ngoác cả mồm rồi thì Jibeom liền rút ra kết luận – [...miễn là có ấn tượng ban đầu về đối phương tốt thì sẽ chiến thắng được sự sợ hãi mà thôi! Như Jaehyun cũng vậy nè, nhà cậu ấy ở tận tầng 30, lúc đầu thấy tớ vẫy tay chào ngoài ban công thì cậu ấy cũng tái mặt run lập cập ghê lắm. Nhưng vì cậu ấy có ấn tượng ban đầu tốt về tớ do tớ là người cứu cậu ấy khỏi đám lưu manh, nên cậu ấy không còn sợ tớ nữa. Phải vậy không Jaehyun ah?]

[Longfic] [BeomBong] [ChanDong] Thần hộ mệnhWhere stories live. Discover now