Chap 13

104 5 6
                                    



Chap 13



Youngtaek và Jibeom ngồi thừ ra bên bàn, còn Joochan thì sốt ruột đi đi lại lại trong quán, chốc chốc lại nhìn ra ngoài bầu trời trắng xoá ngoài kia. Jaehyun và Donghyun ra ngoài chưa về mà mưa đã ập xuống, đã thế lúc đi hai người cậu còn chẳng cầm theo ô dù hay điện thoại gì cả. Thế nên ba người cậu lại càng nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa hơn, chả biết bây giờ tình hình Jaehyun và Donghyun thế nào rồi.

- Này, hai cậu ấy có tìm được chỗ trú mưa không nhỉ? – Đi đi lại lại một hồi không nhịn được nữa, Joochan lại hỏi.

- Chắc là có. Hai đứa nó có phải trẻ con đâu, chẳng lẽ lại không biết chui vào đâu đó tránh tạm?

- Đã đành là thế, nhưng chả biết tin tức hai cậu ấy thế nào nữa....

Joochan đang thẫn thờ đi đi lại lại xung quanh thì đèn đóm trong quán bỗng dưng tắt phụt khiến quán trở nên tối om. Youngtaek liền la lên:

- Chết dở, mất điện mất rồi !!

- Mất điện rồi hả hyung? Không lẽ bão to đến mức đó sao?

Jibeom và Joochan cũng bối rối nhìn quanh quất. Sau khi mất điện, quán càng trở nên lạnh lẽo u tối hơn nữa, chỉ có ánh sáng của làn mưa ngoài kia hắt vào trong quán qua lớp kính cửa sổ le lói thôi. Quán mất điện tức là cả cái dãy phố này đều như thế, không biết nơi Jaehyun và Donghyun trú mưa có như vậy không.

Tranh thủ lúc quán mất điện không có gì làm, Youngtaek liền lên mạng kiểm tra tin tức hôm nay. Nhìn đâu cũng có tin bão, cảnh báo người dân không ra đường trong thời tiết này. Có những nơi bão đã về từ sáng, toàn tin tức cây đổ, sập gian hàng, biển hiệu đồ đạc rơi vỡ ngổn ngang. Càng xem ảnh đến đâu, Youngtaek lại càng hết hồn đến đó, vội vàng chìa ra cho Jibeom và Joochan xem cùng:

- Trời, xem chỗ người ta bão ghê quá này hai đứa! Cây này mà đè vào người thì có mà bẹp dí! Eo ôi, sao gió mạnh thế, bay cả cửa cả biển hiệu thế này!

Jibeom và Joochan cũng chụm đầu vào xem tin tức cùng Youngtaek. Những hình ảnh dữ dội trên điện thoại đập vào mắt cũng khiến hai người hoảng hồn theo:

- Trời đất, chỗ nào đây mà bão to thế hả hyung?

- Chỗ này ở Gangwon-do, đúng nơi tâm bão đi qua nên mới dữ như thế. Nhìn cây đổ sợ quá, may mà người ngợm không sao! Đến chỗ mình là bão đã suy yếu bớt rồi đó, hi vọng là không đổ cây giống như thế này!

Vừa nghe Youngtaek nhắc đến "đổ cây", Jibeom và Joochan đều giật thót mình một cái, hoang mang quay sang nhìn nhau. Tuy chả ai nói với nhau câu nào, nhưng dường như cả hai đều hiểu cảm giác của người đối diện lúc này. Cái cảm giác bất an quen thuộc đó lại dâng lên trong lòng hai người, báo hiệu một điều xui xẻo sắp xảy đến cho Jaehyun và Donghyun....

Không chịu nổi cái cảm giác bất an đang dâng trào cuồn cuộn đó nữa, Joochan liền vội vàng vớ lấy cái ô không biết của ai ở bên cạnh, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra phía cửa quán. Trông cái tướng vội vã bất thường của Joochan, Youngtaek liền giật mình bật dậy khỏi ghế và la lớn theo:

[Longfic] [BeomBong] [ChanDong] Thần hộ mệnhWhere stories live. Discover now