Chap 12

72 4 0
                                    



Chap 12



Donghyun vừa bước ra khỏi cổng toà chung cư thì đã thấy bóng dáng của ai đó quen quen đang đứng chờ ở đằng kia. Đến gần hơn thì nhận ra đó là Joochan, thế là Donghyun liền vui vẻ gọi lớn:

- Joochan ah !!

Nghe Donghyun gọi, Joochan liền quay lại nhìn. Thấy Donghyun nhỏ bé tươi tắn ở đằng kia vẫy tay chào, Joochan liền hân hoan chào lại:

- Cậu ra rồi đấy à? Mình đi luôn không?

- Đi!

Nói rồi hai người cậu bắt đầu sánh bước bên nhau hướng về trạm xe bus hôm qua. Hôm nay là ngày cuối cùng các cậu làm việc ở quán trà sữa rồi, thời gian Joochan ở lại đây cùng Donghyun cũng không còn lâu nữa. Donghyun không biết sau này liệu mình có thể gặp người ở trước mặt thường xuyên được hay không. Cậu chỉ biết bước đi thật chậm rãi bên cạnh, hỏi hết những điều có thể hỏi, ước cho thời gian đừng trôi qua nhanh quá để cậu có thể tận hưởng trọn vẹn nhất khoảnh khắc vui vẻ này.

Sau khi lên xe, Donghyun liền rút thẻ xe bus của mình ra và quẹt thẻ vào máy. Âm thanh "tít" vừa vang lên thì Donghyun liền tiến xuống phía cuối xe để chọn chỗ. Sáng sớm cuối tuần nên xe vắng lắm, trên xe hầu như chẳng có người mấy nên hai người cậu có thể thoải mái ngồi ở chỗ mình muốn.

- Mà Joochan này, cậu không làm thẻ xe bus hả? – Sau khi thấy Joochan không lấy thẻ xe bus ra quẹt giống mình mà lại lấy tiền xu thả vào trong máy để mua vé xe, Donghyun ngạc nhiên hỏi. Câu này cậu đã thắc mắc từ hôm qua rồi mà vẫn chưa kịp hỏi thử.

- Ừ, bình thường tớ chả đi đâu mà cần đi xe bus cả. Trường mình thì có xe đưa đón riêng rồi còn gì!

Nghe thế Donghyun cũng liền gật gù không thắc mắc nữa. Donghyun nhớ là Jibeom cũng không có thẻ xe bus riêng, cũng phải dùng tiền xu mua vé giống Joochan. Quả nhiên là bạn thân của nhau thì cũng phải có gì đó giông giống nhau mới được.

Xe bus cứ thế lăn bánh, hướng về những trạm xe tiếp theo. Trong lúc chờ đến trạm cần xuống, hai người cậu lại nói chuyện tiếp, lần này là về câu lạc bộ nhảy của Donghyun. Nói không chưa đủ, Donghyun còn mở video Jaehyun quay về tiết mục nhảy năm ngoái ra để minh chứng. Bình thường Donghyun nhỏ bé, dễ thương là như thế, nhưng khi lên sân khấu thì lại thành một người khác hẳn. Vũ đạo mạnh mẽ, biểu cảm hút hồn, đội hình di chuyển đều tăm tắp, tất cả tạo nên một màn trình diễn tràn đầy năng lượng bùng nổ cả khán đài.

Tuy đã được Jaehyun mở clip này ra xem từ trước đây rồi, nhưng Joochan vẫn không nguôi thảng thốt khi xem lại lần nữa, tay cứ giơ lên che cái miệng há hốc mãi. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà! Đã đành rằng Donghyun nhảy rất giỏi, nhưng nhìn là biết cậu cũng có niềm đam mê mãnh liệt với nhảy nữa. Điều này Joochan thực sự chưa bao giờ dám hình dung ra cả. Thậm chí cho đến khi xe bus đã dừng lại ở địa điểm cần xuống rồi, trong đầu Joochan vẫn tua đi tua lại những động tác hoa lệ mĩ miều, tràn đầy nhiệt huyết ấy của Donghyun mà không thấy chán. Chỉ đến khi suýt bị vấp vì cục đá và được Donghyun giữ lại, Joochan mới chịu hoàn hồn và cười toe toét trong khi bị Donghyun cằn nhằn ở bên cạnh.

[Longfic] [BeomBong] [ChanDong] Thần hộ mệnhWhere stories live. Discover now