Chap 5
Ngày thành lập trường, trước giờ văn nghệ 2 tiếng...
- Wow, Jibeom ah, hyung càng ngày càng thấy cậu đẹp trai lên rồi nha! Sau này cậu đi làm ca sĩ luôn đi cho đỡ uổng phí!
Youngtaek ngồi bên cạnh Jibeom khi hắn đang làm tóc, không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp trai mới được khai phá của hắn. Sau khi được make up đâu đó đàng hoàng và chuyển sang làm tóc, cụ thể hơn là hất mái dấu phẩy lộ nửa trán, thần thái nam tính đến hút mắt của Jibeom càng được tôn lên rõ ràng hơn nữa. Thấy Youngtaek dùng mọi từ ngữ mĩ miều trên đời này ra để khen Jibeom, Jaehyun đang ngồi make up ở bên cạnh liền thấy ưng ức, bĩu môi đáp:
- Em nhìn cậu ta suốt rồi nên chả thấy đẹp trai chỗ nào!
- Nhìn kiểu mặt mộc đấy thì nói làm gì, ra mà nhìn kỹ Jibeom lúc làm tóc rồi make up đi này! Trời ơi, trông có khác nào visual idol không chứ!
- Nhưng trường mình là trường nam sinh mà! – Jaehyun phản bác – Visual dù có lồng lộn thế nào thì có ăn nhằm gì với đám nam sinh đó chứ!
- Để rồi xem!
Youngtaek cười hí hí đáp lời Jaehyun, khiến Jaehyun càng như ngồi trên đống lửa hơn nữa. Tuy bên ngoài mạnh mồm như vậy, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng khi làm tóc và make up, Jibeom lại trở nên hút mắt đến khác lạ. Ánh mắt sắc nét và thông minh lanh lợi, vầng trán cao lấp ló sau lớp tóc mái dấu phẩy, lông mày đậm đầy nam tính, đường sống mũi thẳng tắp như đâm thẳng vào trái tim người đối diện, ... Ngay cả Jaehyun cũng thế, tuy đang make up ở bên này nhưng cậu cũng không thể không tranh thủ vài giây rảnh rỗi hiếm hoi để liếc sang nhìn hắn. Mà nhìn đến đâu, cậu lại càng ... lo đến đó sau khi nghe những lời tâng bốc đến tận giời của Youngtaek hyung. Còn tại sao lo thì chính cậu cũng không hiểu được, hay nói chính xác hơn là cậu không muốn hiểu.
Hôm nay Jibeom bỗng dưng trở nên trầm tư đến lạ thường, không biết có phải do căng thẳng hay không. Mặc dù Jibeom đã từng nói với Jaehyun rằng hắn không có những cảm xúc hay tâm tư tình cảm giống như con người, nhưng điều đó không khiến Jaehyun thôi trăn trở với tình hình hiện tại.
Còn Donghyun thì không có vẻ gì là căng thẳng cả, có lẽ cậu đã quen với việc lên sân khấu biểu diễn rồi. Hiện Donghyun đã make up và làm tóc đâu đó xong xuôi, đang ngồi bên cạnh để làm ấm giọng. Hôm nay cậu diện một bộ vest xám từ đầu đến chân, trông chững chạc và trưởng thành hơn hẳn ngày thường. Nếu nói người ít phải lo lắng nhất trong hoàn cảnh này, có lẽ đó chính là Donghyun, vì cậu đã được trang bị đủ những thứ cần thiết khi lên sân khấu rồi.
Người lo lắng nhất lúc này có lẽ chính là Jaehyun. Đã đành rằng Youngtaek vừa hù cậu về Jibeom đến phát sợ, nhưng cậu cũng đang lo lắng cho chính bản thân mình nữa. Cậu nhớ lại ký ức đau buồn xưa, khi chỉ có mỗi mình cậu cùng mẹ cậu tất bật chuẩn bị văn nghệ, rồi cậu phải đứng đơn độc trên sân khấu để biểu diễn. Từ đó đến nay cậu chưa hề lặp lại quá trình này một lần nào cả, do đó cậu không thể tránh khỏi lo âu. Cũng may rằng lần này người ngợm này nọ đều có mặt đầy đủ rồi, cậu không cần phải lo đến chuyện bỗng dưng ai đó sẽ biến mất không có lý do như trước nữa.
YOU ARE READING
[Longfic] [BeomBong] [ChanDong] Thần hộ mệnh
Fanfiction* Author: SumitaKouichi * Rating: T * Pairings: BeomBong, ChanDong * Disclaimer: Nội dung fic là sản phẩm của trí tưởng tượng * Category: Supernatural, romance, school life, comedy, drama, shounen ai * Status: Đang tiến hành * Summary: "Theo như lời...