Chap 7

90 4 0
                                    



Chap 7



- Donghyun ah, cậu mệt thì cứ xin thầy cho nghỉ tiết hôm nay đi, cố quá làm gì!

- Không, tớ vẫn ổn mà...! Hôm nay thầy cho thi thử rồi, sao tớ nghỉ được!

Thấy Donghyun mặt mũi nhợt nhạt, bơ phờ hơn hẳn thường ngày, Jaehyun lo lắng quay sang hỏi bạn mình. Tiết thể dục sắp đến rồi, lại còn là tiết mà thầy sẽ kiểm tra thành tích chạy 100m thử của các cậu nữa. Donghyun là một học sinh chăm chỉ, những dịp như vậy chẳng bao giờ cậu muốn vắng mặt cả.

Thực ra Donghyun đã cảm thấy không khoẻ trong người từ tối hôm qua rồi. Trời thì lạnh căm căm, thỉnh thoảng lại có tuyết rơi phủ kín bầu trời, thành ra cậu cũng bị nhiễm lạnh theo. Trớ trêu thay hôm nay lại còn là sinh nhật của cậu nữa, thế là cậu lại phải đón sinh nhật thứ mười chín trong cơn mệt nhoài rũ rượi này. Sáng nay ngủ dậy thấy người tỉnh táo, cứ tưởng đỡ rồi nên cậu mới cố lết người đến trường, chứ không thì cậu đã nằm bẹp dí ở nhà để dưỡng sức rồi.

Khi lớp bắt đầu di chuyển ra nhà thể chất, Donghyun liền dùng hết sức có thể để đứng dậy khỏi ghế. Vừa đứng lên một phát, đôi chân còm nhom của cậu đã run lập cập, thiếu điều muốn ngã sụp trở lại ghế ngồi luôn. Youngtaek vội vàng chạy đến đỡ Donghyun, dìu cậu đi và vỗ đầu cậu nói:

- Để tí nữa hyung bảo thầy cho cậu đến phòng y tế nằm nha, chứ cậu thế này làm sao mà học được!

- Không sau đâu hyung ah, em vẫn chịu được mà...! – Donghyun cố gắng gượng nói – Phải tập thể dục thì người em mới khoẻ lên chứ...!

- Khoẻ lên cái đầu cậu, có mà chạy được vài bước đã lăn quay ra đất rồi ý mà khoẻ!

Tuy nói vậy nhưng Donghyun vẫn cố nương theo cái đỡ của Youngtaek, kiên trì theo chân Youngtaek và Jaehyun đến nhà thể chất. Cậu ngồi thu lu bên cạnh hai người, chui gọn thân thể gầy nhom của mình trong chiếc áo phao dày cộp. Thỉnh thoảng cơ thể cậu lại lên cơn ớn lạnh, khiến cậu phải vội vàng xoa xoa dọc hai bắp tay của mình cho ấm. Biết bạn mình đang khổ sở lắm nên Jaehyun cũng vòng tay sang ôm lấy Donghyun. Jibeom đang bay lơ lửng ở trên đầu cũng lặng thinh vì tình trạng của Donghyun.

Cho đến khi thầy giáo tập hợp cả lớp lại, điểm danh đầy đủ rồi bắt đầu bài tập khởi động, Donghyun mới tỉnh táo lại được một chút. Sau khi khởi động được một hồi và cơ thể bắt đầu ấm lên, mặt mũi cậu đã bắt đầu hồng hào trở lại. Càng tập đến đâu, cơ thể cậu lại càng thấy nhẹ nhõm đến đó, không còn nặng nề chỉ trực đổ rầm xuống đất như khi nãy. Cậu đinh ninh mình không cần phải lên phòng y tế nghỉ ngơi nữa, cậu có thể tiến hành kiểm tra thử theo đúng lịch trình.

- Học sinh tiếp theo! Kim Donghyun, Kim Minseok!

Nghe thầy gọi đến tên mình để kiểm tra chạy 100m thử, Donghyun liền bước những bước chân nhẹ nhàng về phía đường chạy. Vốn dĩ cơ thể cậu rất gầy và nhẹ, có thể chạy vù vù về phía trước mà không bị gió cản đường là bao. Cậu tin rằng cảm giác quen thuộc khi cong chân lên lao về trước vào mọi ngày sẽ sống lại quanh cơ thể cậu, khoảng thời gian 14, 15 giây chạy của cậu sẽ trôi qua thật nhanh chóng mà thôi.

[Longfic] [BeomBong] [ChanDong] Thần hộ mệnhWhere stories live. Discover now