Chap 11

77 5 0
                                    



Chap 11



Sau khi Joochan và Donghyun đã xuống xe, chỉ còn lại mỗi Jaehyun và Jibeom còn ngồi lại với nhau. Biết hai bạn mình đã đi rồi nên Jaehyun bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn với Jibeom:

- Jibeom ah!

- Ơi?

- Hồi Joochan còn ở trên kia, cậu ấy hay chơi đàn như vậy lắm hả?

- Ừ, Joochan thích đàn hát từ lúc còn ở trên đó rồi! – Jibeom gật đầu xác nhận – Cứ khi nào rảnh rỗi là cậu ấy lại đến ngồi bên đàn, chơi mấy bài gì gì đó tớ chả biết tên.

Jaehyun nghiêng đầu khó hiểu:

- Nhưng mà tớ tưởng sau khi uống trà ký ức rồi thì các cậu sẽ quên hết mọi thứ chứ? Như hồi cậu mới xuống đây, cậu cũng có biết gì về thế giới này đâu! Vậy sao Joochan vẫn có thể hát và chơi đàn thành thạo như đã học từ rất lâu vậy được? Còn nữa, tại sao cậu ấy lại rành việc bếp núc như hồi đến thăm Donghyun ốm thế?

- Chịu! – Jibeom nhún vai – Tớ chỉ đi với cậu ấy lúc học phép thuật thôi, còn sau khi đã về nơi ở rồi thì ai làm việc nấy. Có thể cậu ấy học những thứ đó trong thời gian ở một mình cũng nên.

- Mà cậu ấy lên trên đó đã lâu chưa vậy?

- Cũng không lâu lắm, tớ ở trên đó một thời gian dài rồi cậu ấy mới xuất hiện.

- Thế thì lạ nhỉ, thời gian đâu cho cậu ấy học được nhiều thứ như thế?

Càng hỏi đến đâu, Jaehyun càng lấy làm lạ về Joochan đến đó, dường như có quá nhiều điều bí hiểm xoay xung quanh người bạn mới này. Hỏi Jibeom thì hắn cũng chỉ ù ù cạc cạc chả giải đáp được gì cho Jaehyun. Nhiều lúc Jaehyun còn nghi ngờ có thật là Jibeom và Joochan thân thiết với nhau hay không chỉ vì sự mù tịt của Jibeom.

- Thôi được rồi, chuyện cá nhân như thế không bàn đến nữa, nhưng tính cách bình thường của Joochan như thế nào chắc cậu phải rành đúng không? – Hết tò mò về cái này, Jaehyun lại chuyển sang thắc mắc về cái khác.

- Ừ, biết! Sao thế?

- Tớ thấy cậu ấy có vẻ lo lắng thừa thãi nhiều quá, nhất là mấy chuyện liên quan đến Donghyun. Ừ thì Donghyun có thể sợ ma thật, nhưng nguyên nhân đó đâu có nghiêm trọng đến mức Joochan phải khổ sở giấu thân phận mãi như thế! Tại sao cậu ấy lại thận trọng và lo lắng về Donghyun nhiều như vậy?

- À, tính cậu ấy từ hồi còn ở trên kia đã thế rồi! – Jibeom mỉm cười giải thích – Với việc gì cậu ấy cũng như thế chứ không riêng gì việc với Donghyun đâu! Tớ chơi với cậu ấy lâu cũng quen rồi!

- Tức là cậu ấy lo cho Donghyun là vì vốn dĩ bản tính cậu ấy như thế, chứ không phải là có lý do gì đặc biệt chứ gì?

- Ừ! Có vấn đề gì à?

- Cũng chả có gì. Chỉ là tớ thấy cách cậu ấy bảo vệ Donghyun khác với cách cậu bảo vệ tớ quá, nên tớ mới thấy lạ thôi.

[Longfic] [BeomBong] [ChanDong] Thần hộ mệnhWhere stories live. Discover now