Chap 10

68 5 0
                                    



Chap 10



- Joochan ah!

- Ơi! Sao thế Donghyun?

Trong lúc rảnh rỗi chờ khách vào quán, Donghyun liền đến bên cạnh Joochan để hỏi chuyện. Và chuyện cậu muốn hỏi Joochan chẳng gì khác ngoài tung tích mấy ngày qua của Joochan:

- Từ hôm tớ khỏi ốm rồi đi học lại, tớ chả thấy cậu đâu cả. Cậu đi đâu mấy ngày nay thế?

Đã chuẩn bị trước câu hỏi này ở nhà, Joochan liền trả lời lại ngay:

- À, tại tớ đang chuẩn bị chuyển trường nên không đi học nữa ý mà!

- Chuyển trường á? Tại sao lại chuyển trường? – Donghyun bất ngờ vô vàn với thông tin mới này.

- Tại nhà tớ chuyển đi nên tớ cũng phải chuyển đến trường khác cho gần hơn.

- Nhưng mà... sao lại đột ngột thế? Tớ với cậu còn quen nhau chưa được bao lâu mà!

Hàng lông mày của Donghyun liền cụp xuống, cậu cảm thấy có cảm giác gì đó như trống rỗng vừa sượt qua trong lòng mình. Nhận thấy bản thân vừa làm cho Donghyun buồn, Joochan liền thấy nhói ở trong lòng, vội vàng đặt tay lên vai Donghyun vỗ vỗ để trấn an:

- Không sao đâu Donghyun, tớ vẫn ở trong cái thành phố Seoul này mà! Nếu cậu muốn gặp, tớ có thể đến tìm cậu bất cứ lúc nào!

- Có thật không? – Nghe Joochan nói câu này, vẻ mặt của Donghyun đã tươi lên được một chút.

- Thật chứ! Muốn giữ quan hệ với nhau thì có gì khó đâu, còn có Jaehyun và Jibeom nữa mà!

Donghyun nghĩ ngợi một thoáng, rồi liền quay về câu đề nghị cũ còn đang dở dang hôm nọ:

- Thế cậu đã mua điện thoại mới chưa? Ít ra thì cũng phải có cách nào đó liên lạc với cậu chứ!

- À à... điện thoại ý hả....? Tớ vẫn đang chờ làm lại giấy tờ, sau đó mới đi làm sim mới được! Hồi tớ mất điện thoại là cũng mất luôn cả ví, bao nhiêu giấy tờ trong đó đều mất hết luôn, bây giờ đang phải chờ để làm lại hết nên hơi lâu một tí!

Joochan đáp mà trong lòng cảm thấy như lửa đốt vậy. Đã được Jaehyun kể lại rồi nên Joochan biết, Donghyun lúc nào cũng ngóng chờ mình rất nhiều, dù chẳng thấy mặt đâu mà vẫn cứ tiếp tục chờ. Nhưng phải đến khi nói chuyện trực tiếp như thế này thì cậu mới thấm thía được sự chờ đợi đằng đẵng ấy, và càng nói dối, viện cớ với Donghyun đến đâu thì cậu lại càng cảm thấy bản thân mình tệ hại đến đó.

Donghyun không biết Joochan đang nói dối, vẫn cứ gật đầu chấp nhận:

- Được rồi, khi nào có điện thoại mới thì cậu nhớ gọi cho tớ nhé!

- Ừ, tớ biết rồi!

Joochan mỉm cười đáp lời Donghyun mà trong lòng thấy đau nhói biết bao. Có lẽ Joochan không nên thoái thác thêm nữa, cậu phải lấy điện thoại mà liên lạc với Donghyun càng sớm càng tốt thôi.

[Longfic] [BeomBong] [ChanDong] Thần hộ mệnhWhere stories live. Discover now