Chap 15

121 11 5
                                    



Chap 15



Hội bốn người Jaehyun lặng lẽ ngồi trên xe bus để trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Nói chính xác hơn là chỉ có Jaehyun và Donghyun ngồi trên ghế thôi, còn Jibeom và Joochan thì bay lơ lửng ở bên trên. Khác với bầu không khí nhốn nháo mọi khi, giờ đây ai cũng trầm ngâm ở yên một chỗ. Người thì nghịch điện thoại, người thì bâng quơ nhìn ra ngoài trời còn mưa lất phất kia. Có lẽ do hôm nay có quá nhiều chuyện rối ren xảy ra nên ai cũng cần phải có thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Tình trạng này cứ thế kéo dài mãi cho đến khi Joochan và Donghyun rời khỏi xe, để lại mình Jibeom và Jaehyun ở lại xe tiếp tục đi tiếp.

Vừa xuống khỏi xe, Donghyun liền lặng lẽ mở ô lên, che làn mưa lất phất đang hắt vào người mình. Bất ngờ làm sao, cậu lại chủ động quay sang Joochan hỏi:

- Cậu có cần đi chung ô không?

- [...tớ á...?] – Joochan bất ngờ vì câu hỏi này, rồi lắc đầu – [Không cần đâu, cậu cứ đi một mình được rồi!]

Donghyun cũng gật gật đầu đáp lại, rồi bắt đầu cắm cúi bước đi, để Joochan tự do bay theo mình. Joochan đi theo Donghyun mà trong lòng ngập tràn thắc mắc. Cậu muốn biết suy nghĩ của Donghyun đến chết đi được, từ lúc cậu kể mọi chuyện cho Donghyun nghe lúc ở tầng hai cho đến tận bây giờ. Cậu muốn biết Donghyun nghĩ thế nào về thần hộ mệnh các cậu, về những điều mà cậu đã cho Donghyun thấy như khả năng đàn hát, vào bếp, những điều cậu đã giải thích chi tiết cho Donghyun nghe. Tất nhiên vẫn còn những điều cậu phải giấu kín với Donghyun như thân phận "thực sự" của mình hay chuyện cái điện thoại, vì chúng phạm vào quy định cấm kị của Ông chủ.

Đi cách nhau một hồi, thấy khoảng cách giữa hai người cậu xa quá, Joochan liền đổi ý, đặt chân xuống đất rồi chạy đến gần Donghyun:

- [Để tớ cầm ô giúp cậu cho, cậu cứ thả tay ra đi thoải mái đi!]

- Sao tự dưng lại...? – Donghyun ngạc nhiên.

- [Đã mất công đi gần nhau rồi chẳng lẽ lại không đi chung với nhau? Đưa ô đây tớ cầm cho!]

- Nhưng mà... nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Người ta đâu có nhìn thấy cậu!

- [Kệ đi, tối om thế này chả ai nhìn thấy gì đâu!]

Rồi chả buồn chờ cho Donghyun kịp đồng ý, Joochan mạnh dạn đưa tay đến, nắm lấy cán ô ở phần trên chỗ Donghyun đang cầm. Chiếc ô trên tay Donghyun nhanh chóng trở nên nhẹ bẫng. Donghyun bối rối nhìn Joochan nhiệt tình quá mà không biết đáp lại thế nào, nhưng khi thấy cái tay cầm ô của mình thoải mái hơn hẳn thì cậu cũng không phản đối gì. Tay cậu tự động buông lỏng mặc dù vẫn nắm hờ lên ô, cậu để yên cho Joochan đi bên cạnh cầm ô giúp. Rồi thấy Joochan đi né bên ngoài ô quá nhiều, cậu liền hỏi một cách áy náy:

- Cậu đi bên ngoài vậy có sao không?

- [Đi bên ngoài thì sao?]

- Thì sợ bị ướt hay lạnh gì đó!

[Longfic] [BeomBong] [ChanDong] Thần hộ mệnhWhere stories live. Discover now