Mặt trời đã lên cao, Kim Quang Dao cả đêm nằm trong lòng Lam Hi Thần cuối cùng cũng tỉnh. Bàn tay ôn nhu khẽ vuốt tóc hắn cũng dừng lại, hỏi:
- Còn đau không?
Kim Quang Dao hơi lắc đầu, tuy cơ thể ê ẩm, vẫn tự giác đứng dậy chỉnh lại y phục hai người. Hắn đưa cành cây hôm qua dùng để chống đỡ đi lại cho Lam Hi Thần, bên kia dìu y.
Hôm qua rõ ràng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ăn cùng một loại quả, nếu ngộ độc phải là cả hai bị mới đúng, nên chắc loại quả kia có vấn đề. Kim Quang Dao thở sâu. Nhưng hình như không đúng lắm... Lam Hi Thần ăn một loại quả, Kim Quang Dao ăn hai loại quả. Cái quả có hạt kia nữa mà! Kim Quang Dao đau đầu, nhất định sẽ lưu ý kĩ, tránh xa loại quả kia. Cũng may Lam Hi Thần không ăn phải.
Tình trạng hai người lúc này thê thảm vô cùng, tấm bản đồ cũng bị cuốn trôi rồi. Hơn nữa, nó cũng chỉ vẽ lại hải trình thôi. Cứ vô định đi mà chẳng biết đâu ra đâu thế này, không biết còn chịu được mấy hôm.
Lam Hi Thần khẽ gõ cành cây trong tay xuống mặt đất, nói:
- Nơi này trước kia có tiên môn đóng giữ, chắc hẳn có tiên phủ cũ. Tạm thời tìm đến đó trước đi.
Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để tìm đến? Nguy hiểm trùng trùng, không biết nhìn được cái đại môn Vĩnh Sinh, hai người còn mấy cái mạng.
Thảo dược trên đảo này dùng thật tốt, chân Lam Hi Thần vết thương đã lành được một nửa, tuy vậy đi lại vẫn khá chậm chạp.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đi hết nửa canh giờ, mới nhìn thấy được xung quanh không chỉ có cây. Bốn phía dựng bốn bức tượng bằng đá đã phủ rêu, nếu tinh ý sẽ biết là tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ. Chỉ có điều, trên thân mỗi tức tượng đều khắc hoa văn Vĩnh Sinh. Phía trước hai người là một bức tường đá dày, cản lại đoạn đường đi tiếp theo. Kim Quang Dao đỡ Lam Hi Thần đi về phía Chu Tước, vì nó ở gần hai người nhất, đồng thời kể lại xung quanh cho y nghe.
Lam Hi Thần khẽ hỏi:
- A Dao, hoa văn ở đâu?
Kim Quang Dao nắm lấy tay Lam Hi Thần, đặt đến chỗ khắc hoa văn dưới cổ Chu Tước. Y sờ đến từng nét khắc, hồi tưởng lại hình dáng hoa Vĩnh Sinh trong tấm bản đồ kia. Lớp rêu xanh phủ trên thân Chu Tước trơn trơn, một phần nhỏ hình như rụng xuống. Kim Quang Dao hơi ngước mắt quan sát, đột nhiên giật mình, kéo Lam Hi Thần lùi về sau mấy bước.
- A Dao, sao thế?
Kim Quang Dao đáy mắt toàn bộ đều không tin nổi, nói:
- Nhị ca... Đệ thấy mắt Chu Tước cử động.
Lam Hi Thần nhíu mày, im lặng một lúc. Kim Quang Dao vừa ngước mắt lên, cũng không biết vì sao cảm thấy con ngươi Chu Tước di chuyển, nhìn về phía hắn. Nhưng nó vốn làm bằng đá mà?
- Đệ đỡ ta lại đó đi.
Kim Quang Dao chậm chậm đỡ Lam Hi Thần lại. Hắn hơi vươn tay, sờ đến mắt trái của Chu Tước. Đột nhiên, máu từ ngón tay Kim Quang Dao chảy ra, thấm vào mắt đá. Mắt đá đỏ lên, lóe tia huyết quang nhàn nhạt. Kim Quang Dao vội rút tay, còn chưa kịp kêu “a...” một tiếng, mặt đất đã rung chuyển mạnh mẽ. Hắn vội ngậm miệng không nói, giữ chặt Lam Hi Thần. Y thoáng toát mồ hôi, không dám hành động linh tinh.
Mặt đất bỗng nứt đôi thành một rãnh lớn, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đồng thời rơi xuống. Y xoay người hắn lại, che hắn ở phía trước, chính mình bị ma sát với vách đá, đau rát vô cùng. Kim Quang Dao đập đập khẽ vào ngực Lam Hi Thần, muốn thay y gánh, y lại chỉ cắn răng không phát ra thanh âm nào, càng giữ chặt hắn hơn.
Lưng Lam Hi Thần đập mạnh xuống nền đá, ôm Kim Quang Dao theo đà mà lăn thêm mấy vòng. Mặt đất bị nứt ra đã khép lại. Nhưng dưới này cũng không tối như tưởng tượng. Xung quanh ánh sáng xanh xanh bao phủ, miễn cưỡng nhìn được đường đi. Kim Quang Dao lồm cồm bỏ dậy, đỡ Lam Hi Thần theo, gấp gáp nói:
- Huynh ngốc à? Lần nào cũng thế! Huynh xem, huynh lại bị thương tiếp rồi!
Giọng Kim Quang Dao nghe ấm ức vô cùng. Lam Hi Thần muốn xoa đầu hắn an ủi, lại không nhìn thấy, đặt nhầm xuống vai. Y cười khẽ:
- Ta không sao.
Y phục nhếch nhác rách rưới thì không nói, nhưng lưng y ma sát với vách đá, bị trầy xước đến ứa máu rồi. Nếu không phải nơi này không có thời gian cho Kim Quang Dao nổi giận, Lam Hi Thần lại thảm thế kia, hắn nhất định bỏ đi không thèm nhìn đến.
Kim Quang Dao kìm lại cảm xúc, sống mũi hơi cay. Tại sao lần nào Lam Hi Thần cũng cứ phải che chở hắn kĩ như thế? Hắn không yếu đuối, hắn không muốn y bị thương, hắn vẫn có thể chịu được đau đớn. Lam Hi Thần, y vì cái gì hết lần này đến lần khác, không quan tâm bản thân thảm thế nào, vẫn cứ che chở hắn?
Khó khăn lắm mới đi được một đoạn, trước mặt hai người lại chia thành hai lối mòn. Kim Quang Dao hơi kinh ngạc, mệt mỏi nói:
- Nhị ca, bên trái một lối, bên phải một lối.
Lam Hi Thần tai khẽ động, chỉ về phía bên tay trái.
- Qua đó đi, ta nghe thấy tiếng nước chảy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Ma Đạo] [ Hậu Truyện Tương Kiến ] Hi Dao Bát Quái Ký
Truyện NgắnHậu truyện của bộ Tương Kiến ( Đồng nhân Hi Dao ), về cuộc sống Hi Dao sau khi thành thân. Bộ này chia thành từng câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện khoảng vài chương đến vài chục chương nhé =)))