Cửa thôn dần khuất xa, xung quanh là rừng rậm trải dài. Kim Quang Dao phất tay, Hận Sinh rời vỏ, lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Vội vã tương ngộ, cũng vội vã chia xa. Không biết đến năm nào gặp lại, cũng không biết có gặp lại được không. Mong y...đừng tìm hắn nữa. Hai bên đều buông, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho mỗi người.
Phía sau, một đạo linh quang lóe ngang qua vai Kim Quang Dao, khiến tán cây lay động, một vài lá đã đứt đôi. Hắn nhíu mày, vội thu kiếm, cản lại mấy đạo linh lực vẫn đang đánh tới kia. Tiếng thân kiếm va vào nhau, trong bóng tối mờ mờ mà phát ra ánh linh lực.
Thân kiếm thon dài, linh lực lam nhạt, không một tia sát ý. Là Sóc Nguyệt! Kim Quang Dao cả kinh, ngơ ngẩn một hồi nhìn khuôn mặt đối diện. Không có ánh trăng sáng, không có ánh nến mờ, chỉ có ánh linh lực dần lụi tắt, nhưng cũng soi chiếu phần nào nét mặt y. Là lạnh lẽo đến đáng sợ...
Hận Sinh trên tay Kim Quang Dao bị ép rơi xuống đất, Lam Hi Thần cũng buông Sóc Nguyệt. Tay y hình như hơi run run, giọng cũng hơi tức giận, nhưng vẫn là bị lãnh đạm che đi:
- Đệ vì sao bỏ đi?
Bước chân chậm chậm lùi về sau, giữ khoảng cách với người đối diện. Nhưng y cứ theo đó tiến lên, cuối cùng ép hắn đến gốc cây. Kim Quang Dao nghiêng đầu không đáp. Lam Hi Thần thở sâu, vòng tay qua ôm lấy eo hắn, trầm giọng:
- Lẽ nào ta không tốt với đệ? Đệ nói đi, ta thay đổi là được... Đệ đừng đi nữa, ta sợ tìm không được đệ...
Bàn tay muốn đẩy y ra lại không thể, Kim Quang Dao rũ mi mắt, gượng gạo nói:
- Trạch Vu Quân thấy có chỗ nào tốt với ta chưa?
Thực ra chuyện Lam Hi Thần tốt với hắn nhiều vô cùng. Y yêu hắn, thương hắn, chiều hắn, nghe lời hắn, nhường nhịn hắn, hắn không muốn sẽ không làm, hắn thích thì bằng mọi giá sẽ lấy về, hắn giận dù không phải lỗi của y, y cũng nhận. Y bảo vệ hắn, che chở hắn, tổn thương đều là y gánh đầu tiên, vẫn luôn sợ hắn sẽ thua thiệt với người khác, vẫn luôn sợ người khác đồn đãi không tốt về hắn, nên tận lực giúp hắn xóa đi những lời đồn không đáng có. Ừ, y tốt với hắn thế đấy. Hắn có gì không vừa lòng nữa? Hắn vậy mà vẫn có thể hỏi câu kia, giống như phủ nhận toàn bộ những gì y dành cho hắn vậy... Nhưng mà Lam Hi Thần thật sự cảm thấy, Kim Quang Dao hỏi đúng lắm... Y chưa đủ tốt với hắn... Nếu không hắn sẽ chẳng rời đi ba năm, sẽ chẳng rời đi lần này nữa...
Quen thuộc nhiều năm, Kim Quang Dao cho là, ánh mắt khác lạ lúc ở trù phòng của hắn, Lam Hi Thần nhìn không thấy, hay thấy cũng không hiểu? Hắn nghĩ y không thấy hắn thu dọn đồ dùng bỏ vào túi càn khôn à?
Đến cùng, vẫn là Lam Hi Thần không thể lạnh lùng với Kim Quang Dao, cũng không thể nổi nóng với hắn nữa. Có lẽ, từ trước đến giờ, đều là y tự nổi nóng với chính mình thôi...
- Nếu vậy... Đệ nói đi, ta sửa lại toàn bộ theo ý đệ...
Đâu thể nói sửa là sửa, chỉ là, nếu hắn mở lời, y bằng mọi cách vẫn có thể.
Hai thân ảnh dính sát lấy nhau, không gian xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Lam Hi Thần y có biết, hắn yêu y vì y là chính y, là bản chất thật của y, không phải bởi y vì hắn mà thay đổi?
Tiếng thở dài khẽ lắng xuống, tay Kim Quang Dao khẽ nâng, đẩy đầu Lam Hi Thần đang tựa vào vai hắn ra:
- Nhị ca... Huynh buông ta đi... Đừng tìm ta... Ta không muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa...
Không muốn về nơi từng là nhà hắn, hiện lại chẳng phải của riêng hắn. Lam Hi Thần nhìn đến sâu thẳm trong ánh mắt Kim Quang Dao, thoáng buồn buồn. Không phải ánh mắt y mong chờ nữa... Hắn không muốn về Cô Tô, hắn không muốn y tìm hắn... Bất quá...
- A Dao, đệ từng nói... Nếu bỏ đi, nhất định sẽ mang theo phân nửa gia sản của ta... Nhưng đệ lại không mang theo gì cả. Hiện tại, ta đưa đệ về lấy, sau đó chúng ta cùng đi, được không?
- ...
Nghèo đến mức điên luôn rồi! Ở cùng Kim Quang Dao sống tạm bợ thời gian qua, Lam Hi Thần suy nghĩ thay đổi thật nhiều... Lúc này có thể nghĩ đến chuyện chi phí đầu tiên! Chung quy vẫn do y lo cho cuộc sống hắn, sợ hắn không được ăn ngon, không được sống tốt thôi...
Kim Quang Dao nhất thời không biết nói gì, thượng cẳng chân đạp Lam Hi Thần tránh ra. Chuyện hắn nói từ năm nào, y vẫn nhớ rõ như thế?! Y còn biết thân phận y là gì không? Có ai rủ người ta về nhà mình lấy gia sản rồi bỏ trốn không? Y còn nhớ quan hệ hai người là gì không? Y biết khoảng cách của hai người là gì không? Y biết y ở nhà còn có thê có tử không?
Lam Hi Thần nhặt hai bội kiếm rơi dưới đất lên, tra vào vỏ. Nơi này nhiều muỗi, cả y và hắn đều bị đốt mấy cái rồi. Chẳng qua giờ không phải thời khắc lo chuyện này.
- A Dao, đệ nghe ta nói, một lần thôi cũng được. Nếu ta nói xong đệ vẫn muốn đi, sau này ta không tìm nữa...
Lời Lam Hi Thần nói vẫn có chỗ thoát được. Y bảo nếu hắn vẫn muốn đi, y không tìm nữa, là không tìm cái gì?! Lúc này vẫn tính toán để đường lui cho mình, y giỏi lắm! Có điều, Kim Quang Dao căn bản không chú ý điểm kia.
- Thực ra Dật nhi...
- Câm miệng!
Vừa nhắc đến mấy chữ, Kim Quang Dao vốn đang bình tĩnh lại sắp bùng phát đến nơi. Lam Hi Thần vội đè hắn lại, cười gượng:
- Đệ đừng kích động, cũng đừng chặn họng ta... Đệ mà cắt ngang, ta có thể dùng cấm ngôn...
Cũng may trước kia Lam Hi Thần không có rảnh rỗi dạy Kim Quang Dao thuật cấm ngôn của Lam thị, càng không dạy hắn cách giải. Nếu không hiện tại người bị cấm ngôn đã là Lam Hi Thần rồi...
![](https://img.wattpad.com/cover/194979904-288-k865932.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Ma Đạo] [ Hậu Truyện Tương Kiến ] Hi Dao Bát Quái Ký
Short StoryHậu truyện của bộ Tương Kiến ( Đồng nhân Hi Dao ), về cuộc sống Hi Dao sau khi thành thân. Bộ này chia thành từng câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện khoảng vài chương đến vài chục chương nhé =)))