Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 8

860 88 8
                                    

Xuân qua hạ tới, thu sang đông về, thấm thoát thoi đưa, vậy mà ba năm đã qua. Tựa như giấc mộng xưa cũ ngày đó... Chớp mắt một cái, hóa ra mọi thứ đều đã đổi thay.

Nước sông phía dưới Thù Nhai lạnh lẽo, bên bờ có một nam nhân y phục ướt đẫm, nằm úp sấp xuống đất. Cạnh y là hai thanh bội kiếm, ống bạch ngọc tiêu vẫn còn treo trên người. Xung quanh thôn dân bên dưới Thù Nhai vây xem nhiều vô kể, người người thì tầm to nhỏ với nhau:

“ Sao lại có người rớt xuống từ Thù Nhai chứ?”

“ Có lẽ là do làm chuyện thiên địa bất dung, bị trời trừng phạt!”

“ Mau, đi gọi công tử đến!”

“ Đúng vậy! Công tử am hiểu, nhất định sẽ biết nguyên do!”

“ ... ”

Một số thôn dân y phục thô sơ, cứ thế vui vẻ đi tìm vị công tử trong miệng bọn họ.

Không lâu sau, thanh âm người người cười nói vui vẻ, xua những thôn dân vây quanh dạt sang hai bên, nhường đường cho nam tử vừa mới đến. Một thân y phục chất liệu bình thường, nhưng không giấu nổi khí chất phong nhã cùng dung mạo thanh thoát kia. Trâm gỗ cài ngang tóc, ánh mắt khó có thể nhìn ra được biểu tình.

Nam tử lại gần người trôi dạt vào bên bờ sông, vươn tay lật y lên. Sắc môi tái nhợt, mặt mũi lấm lem bùn đất, nhưng vẫn nhìn ra sự tinh tế của ngũ quan, quân tử như ngọc, ôn nhu văn nhã...

Ánh mắt “công tử” chuyển khác thường, tay bất giác run rẩy, không nói nên lời. Cả người cứng đờ, duy trì đỡ lấy nửa người y. Thôn dân xung quanh nóng lòng, hỏi:

“ Công tử, y rớt xuống từ Thù Nhai, có phải do làm chuyện xấu bị trời phạt không?”

“Công tử” cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu:

“ Không phải. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Ta mang y về chăm sóc”

Thôn dân đã rời đi hết, mấy người muốn giúp “công tử” đưa y về, đều bị hắn cự tuyệt. Thân ảnh nhỏ bé vừa cầm lấy bội kiếm, vừa đỡ nam nhân cao lớn, liêu xiêu khó khăn trở về nhà.

Mây mờ trên đỉnh, che khuất ánh trăng sáng, gió đêm khẽ xao động. Một gian nhà nhỏ, một cái giường, một bộ bàn ghế gỗ, một bức tranh thủy mặc. Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt, ánh nến mờ ảo lay lắt như sắp tắt, soi chiếu bóng nam tử lên tường. Y khẽ kêu một tiếng, nâng người ngồi dậy.

Lam Hi Thần nhìn đến y phục của chính mình, vẫn là bộ y phục cũ, không “bị” thay ra. Trên người vẫn dính bùn đất, trừ khuôn mặt và bàn tay là sạch sẽ. Y thở sâu, nâng mắt nhìn xung quanh. Nam tử ngồi xoay mặt lại với Lam Hi Thần, hơi cúi đầu, chống tay lên cằm. Có lẽ người kia đang ngủ...

Lam Hi Thần đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, tay khẽ nâng lên, muốn chạm đến bóng dáng mờ ảo ngồi cách không xa cũng chẳng gần. Tim y bỗng nhói lên, lồng ngực như bị đâm xuyên qua, run giọng khẽ gọi:

“ A Dao...”

Nam tử lúc này mới “a...” khẽ một tiếng, bị giật mình tỉnh lại. Trong thoáng chốc, người ấy chậm chậm xoay đầu, hướng ánh mắt nhìn về phía Lam Hi Thần. Nhưng mà... Một khuôn mặt bình thường chẳng chút nổi bật, ánh mắt vạn phần xa cách, không phải là ánh mắt của hắn... Lam Hi Thần ngơ ngác, cuối cùng thất vọng rũ mi mắt, thu tay lại. Chút hi vọng mong manh kia, cuối cùng vẫn hóa thành mây khói...

Ba năm nay, Lam Hi Thần một thân một mình vân du tứ hải, đi khắp cùng trời cuối đất, chỉ cần nghe thấy người ta nhắc đến những nơi thấp thoáng bóng Kim Quang Dao, y cũng vội vã tìm đến. Chỉ là...y vẫn không tìm được... Kim Quang Dao giống như một cơn gió, cơn gió mà chẳng ai có thể nắm giữ. Hắn cứ như vậy, biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Lam Hi Thần. Có lúc y đã nghĩ, y có phải đang nằm mơ không? Nếu không phải mơ, y sao có thể để vụt mất hắn? Hắn sao có thể vô tâm rời bỏ y?

Giọng nam tử kia không mang nhiều cảm xúc, chỉ đơn thuần hỏi một câu:

- Công tử tỉnh rồi à?

Lam Hi Thần thở dài, gạt đi mớ hỗn loạn trong suy nghĩ của chính mình. Y hi vọng gì đây? Hắn bỏ đi, ngay từ đầu đã là lỗi của y. Có lẽ hắn không muốn gặp y nữa rồi... Lam Hi Thần nhấc người đứng dậy, thi lễ:

- Đa tạ công tử.

Người đối diện y chẳng qua dáng người có chút giống Kim Quang Dao, y lại nhận nhầm như vậy... Hơn nữa, hắn cũng sẽ không gầy thế kia.

Dừng một lúc, Lam Hi Thần lại hỏi:

- Không biết công tử xưng hô thế nào?

Nam tử khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi, cuối cùng phất phất tay:

- Bèo nước gặp nhau, không cần biết danh tính. Công tử nếu khỏe lại, phiền đi ngay cho.

Lam Hi Thần cũng không có ý kiến gì với câu nói đó. Y còn phải tìm Kim Quang Dao, làm sao có thể ở lại đây lâu ngày. Người ta không muốn nói tên, y ép cũng vô dụng. Chỉ là...không biết Kim Quang Dao hiện tại sống có tốt không?

Nam tử dung mạo bình phàm kia bước ra khỏi gian phòng nhỏ, nhàn nhạt nói vào bên trong:

- Y phục ta để ở góc giường, công tử tự thay đi. Thau nước cũng gần đó. Đồ vật của công tử, đều đặt trên bàn.

Cửa gian phòng đã đóng lại, Lam Hi Thần bất giác thả bản thân ngã ngồi xuống giường. Rơi từ vực sâu vạn trượng như Thù Nhai mà vẫn sống, y tốt số quá rồi. Cũng may y phục không bị người ta cởi ra, nếu không sau này Kim Quang Dao mà biết sẽ nổi giận tiếp... Có điều, ngày mai vẫn nên đi chép phu quy thôi. Đưa y về đây, chắc chắn phải tiếp xúc cơ thể với người khác. Y lại sai nữa rồi...

[ Đồng Nhân Ma Đạo] [ Hậu Truyện Tương Kiến ] Hi Dao Bát Quái Ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ