Kim Quang Dao đến hơn nửa đêm vẫn nằm trong nhuyễn tháp của Linh thất, tỉnh dậy. Trời chưa sáng hẳn, có lẽ đang là giờ Sửu. Lam Hi Thần còn chưa trở về... Kim Quang Dao vội vã rời khỏi nhuyễn tháp. Xung quanh giường hàn băng, các vị trưởng lão đang ngồi thiền, nhưng vẫn để lại lối đi.
Tầng linh lực màu lam nhạt bao quanh giường hàn băng và cơ thể nhỏ bé của Lam Dật, lúc này đang dần tan đi. Kim Quang Dao sợ hãi, đến nửa quỳ bên giường, nhưng không dám chạm tay vào người nhi tử, sợ sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Lam Khải Nhân đã bị nội thương, nhưng cố duy trì tỉnh táo, khàn giọng nói:
- Chỉ có thể chống đỡ thêm nửa canh giờ thôi.
Kim Quang Dao rũ mi mắt, tay run run giấu trong áo. Nửa canh giờ...? Lam Hi Thần nếu không thể về kịp, có phải nhi tử của hai người sẽ không thể cứu được...? Không được, nhi tử của y và hắn nhất định không xảy ra chuyện gì! Y đã nói thế mà...
Một khắc... Hai khắc... Ba khắc... Lam Hi Thần vẫn chưa về, Kim Quang Dao lại càng hoảng hốt hơn. Môn sinh bên ngoài được cho phép về nghỉ ngơi, nhưng không một ai rời đi. Trưởng lão dù nội thương nặng vẫn ở lại đây, đề phòng Linh trận đột nhiên có dị biến. Bình thường sẽ không tốn nhiều sức lực như thế. Có điều, thể chất của Lam Dật đặc biệt, đa số linh lực đều bị hắn hấp thụ, nên mới phí công đến vậy.
Tóc tai Kim Quang Dao rối loạn, hai mắt hằn tơ máu, nắm chặt góc áo. Sao Lam Hi Thần vẫn chưa về? Y đi lâu vậy rồi cơ mà? Kim Quang Dao sợ... Hắn sợ y không về kịp, hắn sợ y không lấy được Dẫn Mộng tỷ, hắn sợ nhi tử không chờ nổi...
Tầng linh lực mỏng manh kia đang dần tan biến đi, Kim Quang Dao nhất thời kích động, trưởng lão xung quanh đang ngồi thiền cũng thổ huyết, ngã xuống.
Không còn tầng linh lực mỏng manh vây quanh, Kim Quang Dao cảm thấy tim mình lạnh đi, dường như không còn đập nữa. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hi vọng, một tia hi vọng nhỏ nhoi... Bàn tay khẽ chạm vào má nhi tử. Thật lạnh...! Hơi thở vốn yếu ớt đã dừng hẳn. Khóe mắt Kim Quang Dao bất giác dâng lên một tầng nước, vẫn không dám tin, khóe môi cong cong, ôm lấy Lam Dật. Thân thể nhỏ bé kia, thật sự rất lạnh... Một chút nhiệt độ cũng không có...
Nước mắt Kim Quang Dao lã chã rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nhi tử, run run gọi:
- Dật nhi...
Không một thanh âm mềm mại “nha...nha...” nào đáp lại... Kim Quang Dao vẫn kiên trì gọi, gọi đến khi không dám gọi tiếp nữa. Trưởng lão đã ngất đi hết, Lam Khải Nhân không ngoại lệ. Thanh âm của Kim Quang Dao nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe, trong đêm tối nức nở nỉ non.
Kim Quang Dao sợ hãi, ôm chặt lấy Lam Dật, toàn thân run lên từng đợt, nước mắt không thể ngừng rơi, hét to:
- Dật nhi!!
Môn sinh bên ngoài nghe động tĩnh, vội vàng chạy vào, lúc này cũng vô lực mà quỳ xuống giữa Linh thất. Không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng khóc thê lương tan vào màn đêm. Bên ngoài trời đã đổ mưa lớn, ồn ào làm nhòe đi mọi thanh âm.
“ Dật nhi...”
“ Dật nhi...”
“ Lam Dật...”
Không biết qua bao lâu, Kim Quang Dao đã tuyệt vọng đến vô cùng, giọng nói bị lạc đi, lầm bầm:
“ Dật nhi không còn nữa rồi... Là lỗi của ta, là báo ứng của ta... Tại ta hết... Ác nhân như ta, có quyền gì mưu cầu hạnh phúc...?”
Hắn cứ lầm bầm mãi một câu “nhân quả báo ứng”, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lam Dật, khí tức ngày càng khác thường. Môn sinh Cô Tô sợ hãi, giữa mưa lớn chạy đi tìm Lam Vong Cơ. Y đang nghiên cứu thuốc giải, nghe động tĩnh lớn như thế, cũng vội vàng chạy qua. Môn sinh không rời đi bao lâu, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã đến. Ngụy Vô Tiện cả kinh, nói:
- Nguy rồi, không thể để hắn nhập ma!
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng liên thủ, trấn áp khí tức kì quái kia từ người Kim Quang Dao, cuối cùng hắn mới có thể bình ổn trở lại. Tay ôm chặt Lam Dật vẫn không buông ra, nước mắt khô cạn, hai mắt đỏ ngầu nhìn nhi tử cơ thể lạnh lẽo trong lòng.
Lam Vong Cơ hơi siết chặt tay, hiếm khi khuôn mặt có chút biểu cảm, an bài môn sinh Cô Tô đưa các vị trưởng lão đi dưỡng thương. Thoáng chốc, xung quanh chỉ còn ba người. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Kim Quang Dao, cũng tiếc nuối, mệt mỏi nói:
- Liễm Phương Tôn, không sao. Vẫn còn cách...
Còn cách? Cách gì có thể cứu lấy nhi tử hẳn hiện giờ đây? Hắn không cần người khác an ủi!
Cửa bị mở mạnh ra, Lam Hi Thần một thân y phục xộc xệch, tay cầm chặt Dẫn Mộng tỷ, vội vã chạy vào, nói:
- Dật nhi... Dật nhi...
Nhưng mà, chờ y chỉ là một căn phòng cô tịch, tiếng nỉ non than khóc khẽ, ba người đều là vẻ mặt đau thương. Lam Hi Thần thoáng chốc cứng người, Dẫn Mộng tỷ trên tay rơi xuống. Kim Quang Dao không ngước mắt nhìn y, hắn chỉ tiếp tục lẩm bẩm “nhân quả báo ứng”...
Lam Hi Thần cúi gằm mặt, ôm chặt lấy cả người Kim Quang Dao đang ôm Lam Dật. Khóe mắt y chảy xuống một dòng lệ nóng, nghiến chặt răng.
- A Dao... Ta ở đây... Còn ta...
Kim Quang Dao ánh mắt vô hồn, ngước mắt nhìn khuôn mặt đối diện, đột nhiên giận dữ hét:
- Tránh ra!
Hắn dùng một tay không chút sức lực, cố đẩy Lam Hi Thần. Nhưng y không tránh, y vẫn ôm chặt hắn, mặc hắn liên tục đánh. Cơ thể nhi tử lạnh lẽo, không chút huyết sắc. Dòng lệ tưởng đã khô cạn, giờ khắc này lại liên tục rơi xuống, thê lương đến tột cùng. Không còn lại gì cả... Một chút cũng không...
“ A Dao... Xin lỗi...”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Ma Đạo] [ Hậu Truyện Tương Kiến ] Hi Dao Bát Quái Ký
Historia CortaHậu truyện của bộ Tương Kiến ( Đồng nhân Hi Dao ), về cuộc sống Hi Dao sau khi thành thân. Bộ này chia thành từng câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện khoảng vài chương đến vài chục chương nhé =)))