Linh thất Vân Thâm Bất Tri Xứ đã chật kín người. Các đời trưởng lão vốn quy ẩn cũng tề tựu tại đây, không khí nặng nề vô cùng. Kim Quang Dao hai mắt đã sưng đỏ, cơ thể đứng không vững được Lam Hi Thần nửa ôm nửa đỡ. Giường hàn băng lạnh lẽo, hài nhi mới gần một tuổi nhắm nghiền hai mắt, thần sắc nhợt nhạt được linh lực bao quanh.
Trường lão đứng xung quanh, vẻ mặt cũng vạn phần mệt mỏi, cố duy trì linh lực truyền đến giường hàn băng. Môn sinh Cô Tô bên ngoài đã đến quỳ trước Linh thất không ít. Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn tĩnh lặng, nay càng yên ắng hơn.
Kim Quang Dao siết chặt tay Lam Hi Thần, càng lúc càng lo lắng hơn, lầm bầm gọi:
- Dật nhi...
Lam Hi Thần đau lòng, vòng tay đang đặt trên người Kim Quang Dao lại dùng sức ôm chặt hắn, giọng nói cũng vô cùng uể oải:
- Đừng lo. Thúc phụ và Vong Cơ đã đến Tàng Thư Các tìm cách giải độc của Dật nhi rồi, các trưởng lão cũng ở đây... Dật nhi sẽ không sao...
Kim Quang Dao nghe xong, dường như có một tia hi vọng, ngơ ngác hỏi:
- Thật sao...?
Lam Hi Thần kiên định gật đầu, cố trấn an cảm xúc của Kim Quang Dao. Y hiện tại không được phép mất bình tĩnh, cũng không được phép mệt mỏi, nếu không sẽ chẳng còn ai làm chỗ dựa cho Kim Quang Dao nữa...
Bên ngoài có một môn sinh vội vã chạy vào, người đã đầy mồ hôi, ướt nhẹp y phục. Vì bước chân hỗn loạn, ngã xuống sàn, nhưng cũng không kêu than đứng lên, mà vội vã đứt quãng nói:
- Tông... Tông chủ... Hàm Quang Quân tìm được rồi! Tìm được...cách...cách giải...
Kim Quang Dao vốn đang mơ hồ, nghe xong vội vã đẩy Lam Hi Thần ra, loạng choạng chạy lại gần, hỏi:
- Thật... Thật sao? Vong Cơ đâu? Sao đệ ấy chưa đến?
Từng câu hỏi của Kim Quang Dao, toàn bộ đều là vội vã và gấp gáp. Mấy vị trưởng lão đang bày trận bằng linh lực quanh giường hàn băng, có người đã không chống đỡ nổi mà thổ huyết.
Lam Vong Cơ bước vào trong, tuy mặt không cảm xúc, nhưng cả một ngày từ sáng đến đêm đều gấp gáp cùng tìm kiếm trong Tàng Thư Các Lam thị, mệt mỏi không kém. Không có thời gian dài dòng thi lễ, y giọng lành lạnh, nói:
- Huynh trưởng, thuốc giải cần Dẫn Mộng tỷ.
Lam Khải Nhân cũng theo vào ngay sau đó, thế chỗ một vị trưởng lão đã không thể trụ nổi nữa. Kim Quang Dao chấn kinh, cả người ngã ngồi xuống đất, Lam Hi Thần vội vã ôm hắn dậy.
Dẫn Mộng tỷ là bảo vật của Dẫn Mộng cung, một môn phái toàn nữ tu. Chỉ có các đời Cung chủ mới được nắm giữ, vô cùng quan trọng. Nó vừa có thể giúp chủ nhân gia tăng linh lực, lại có khả năng tạo mộng cảnh. Nghe nói để Dẫn Mộng tỷ bên cạnh, sẽ giải trừ được bách độc, giữ mãi tuổi xuân cho con người.
Lam Hi Thần trong lòng bộp chộp một hồi, Kim Quang Dao mệt mỏi lo lắng quá độ mà ngất đi. Y đặt hắn trên nhuyễn tháp gần đó, nói:
- Ta đến Dẫn Mộng cung. Cung chủ trước kia cùng ta có giao tình.
Lam Hi Thần phất tay, ngự kiếm nhanh chóng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhanh nhất thì Linh trận của các trưởng lão có thể giữ được mạng Lam Dật đến sáng mai. Từ đây đi Dẫn Mộng cung, nếu thuận lợi trở về, có thể kịp thời cứu chữa Lam Dật. Lam Dật là người duy nhất kế nhiệm đời sau Lam gia, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao trăm gian ngàn khó mới có được một nhi tử là Lam Dật, nếu xảy ra chuyện, thử hỏi hai người làm sao sống nổi?
Cung chủ Dẫn Mộng cung trước kia từng được Lam Hi Thần cứu mạng, hứa nếu có chuyện cần nhờ đến, nàng tuyệt nhiên không từ chối. Mong là lần này, nàng cũng không từ chối...
Lam Hi Thần đứng trước đại môn Dẫn Mộng cung, nhờ người thông truyền, phải chờ đến một khắc, Dẫn Mộng Cung chủ mới cho mời y vào gặp mặt. Chính cung sa hoa, bài trí đẹp đẽ phô trương, Dẫn Uyên Liễu y phục hoa lệ mà bước ra, cười chào hỏi Lam Hi Thần:
- Lam Tông chủ!
Lam Hi Thần thi lễ, nói:
- Dẫn Cung chủ.
Dẫn Uyên Liễu muốn mời Lam Hi Thần ngồi, y lại từ chối, trực tiếp nói vào vấn đề chính:
- Hôm nay đến đây, là có chuyện muốn nhờ Cung chủ giúp đỡ.
Dẫn Uyên Liễu thần sắc hơi thay đổi, khó hiểu hỏi:
- Là chuyện gì?
Lam Hi Thần không có thời gian để do dự nói nhiều, tính mạng của Lam Dật đang dựa vào y:
- Tại hạ muốn mượn Dẫn Mộng tỷ.
Dẫn Uyên Liễu kinh ngạc, hơi mím môi, suy nghĩ một hồi. Lam Hi Thần mệt mỏi, toàn thân đều mất đi vẻ ôn nhu thường ngày, nói tiếp:
- Cung chủ, nhi tử đang nguy kịch, không thể chờ đợi! Xin Cung chủ giúp đỡ!
Lam Hi Thần cúi người, chắp tay ngang ngang, khuôn mặt vặn vẹo nói. Khóe môi Dẫn Uyên Liễu nhanh chóng cong lên nụ cười quỷ dị, lại nhanh chóng hạ xuống, nói:
- Lam Tông chủ là ân nhân của ta, ta đương nhiên sẽ giúp đỡ.
Nói xong, Dẫn Uyên Liễu nâng tay, một đạo linh lực ngưng tự trên đó, Dẫn Mộng tỷ xuất hiện. Lam Hi Thần đứng thẳng người, nhìn miếng bích tỷ trên tay Dẫn Uyên Liễu. Xung quanh có mùi huân hương nhàn nhạt, miếng bích tỷ được đưa đến trước mặt Lam Hi Thần, y vươn tay cầm lên, lại thi lễ:
- Đa tạ Cung chủ!
Lam Hi Thần quay người rời đi. Nhưng mới bước được hai bước, bỗng thần trí lại mơ hồ, trực tiếp ngất đi. Hình như y mệt mỏi quá rồi... Nhưng còn Lam Dật...?
Dẫn Uyên Liễu cười khẽ, đến nâng Lam Hi Thần dậy, lấy Dẫn Mộng tỷ cài lên đai y phục của y. Xung quanh có mấy nữ tu bắt đầu lại gần, nói:
- Cung chủ! Đã chuẩn bị xong rồi.
Dẫn Uyên Liễu gật đầu, lạnh nhạt phất phất tay cho các nữ tu kia lui xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Ma Đạo] [ Hậu Truyện Tương Kiến ] Hi Dao Bát Quái Ký
Krótkie OpowiadaniaHậu truyện của bộ Tương Kiến ( Đồng nhân Hi Dao ), về cuộc sống Hi Dao sau khi thành thân. Bộ này chia thành từng câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện khoảng vài chương đến vài chục chương nhé =)))