Quyển 4: Vĩnh Sinh - 1

1.5K 145 37
                                    

Cô Tô hiện đang là mùa sơn trà, chỉ cần xuống Thải Y trấn liền sẽ nghe được tiếng rao mời. Các tiên môn thời điểm này đều muốn đưa con cháu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nhập học, Thải Y trấn vốn đông đúc, lại càng tấp nập hơn. Tùy tiện tìm một quán trà ngồi uống, cũng náo nhiệt vô cùng.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi trong bàn khuất tầm mắt, vừa thưởng trà vừa nghe người ta nói chuyện. Nơi đông người cũng là nơi nhiều thị phi, nhiều chuyện để nghe ngóng. Y và hắn xem như tìm hiểu thế sự a.

Cách vị trí bàn của Lam Hi Thần khoảng mười bước chân, một đám bốn người ngồi trò chuyện cùng nhau, hình như là gia phó của các tiên môn phái đến bái phỏng cùng tôn tử. Một người trong số đó vừa cắn hạt dưa, vừa nói:

- Các ngươi nghĩ xem, Trạch Vu Quân dù sao cũng là trưởng tử, là Tông chủ, phải có trách nhiệm nối dõi tông đường. Nhưng y lại thú một nam nhân, ây... Hàm Quang Quân cũng là... Theo ta thấy, hương hỏa Lam gia đến đây là lụi bại rồi.

Người xung quanh đều dỏng tai lên nghe ngóng. Chuyện về Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân, quả nhiên vẫn là đề tài yêu thích của thiên hạ lúc rảnh rỗi.

Một người khác cùng bàn nghe thấy, nói:

- Nhỏ tiếng thôi. Nếu người Lam thị nghe thấy, không hay đâu.

Gia phó khởi đầu câu chuyện cau mày, lại càng cao giọng:

- Sợ gì chứ. Cô Tô Lam thị cũng không dám đánh chúng ta.

Người xung quanh tiếp tục im lặng uống trà, thỉnh thoảng xì xào to nhỏ với nhau.

- Ta thấy, Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn cũng sắp đến giai đoạn thất niên chi dương rồi. Hừ, không biết chừng Trạch Vu Quân sớm đã chọn được thiếp thất vừa ý, chỉ e ngại Liễm Phương Tôn thôi.

Nghe mấy lời kia, người xung quanh cũng vào cuộc bàn tán:

- Có lẽ vậy. Một nam nhân không thể sinh nhi tử, cho dù yêu thương đến mấy vẫn nguội lạnh thôi.

Xung quanh "ồ" lên, bắt đầu kể đến chuyện tức phụ nhà nào đó bị phu quân bỏ vì không thể sinh con, cứ như vậy xoay một hồi, vẫn là Lam Hi Thần và Kim Quang Dao sớm đã nguội lạnh, chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài trưng ra cho thiên hạ xem. Dù sao gia thế của Liễm Phương Tôn không thể coi thường, Trạch Vu Quân lại là Tông chủ Lam thị, đâu thể để hai bên cùng mất mặt.

Người khởi xướng chuyện này cười lớn, hùng hồn nói to:

- Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân quả nhiên là Cô Tô Song Bích, danh bất hư truyền. Đến cả đạo lữ cũng đều là cực phẩm, cực phẩm ác nhân! Ha ha!

Một đạo linh lực nhàn nhạt bay về phía bàn bốn tên gia phó, ấm trà sứ vỡ vụn trăm mảnh, nước trà đổ loang, đến chén nhỏ cũng nứt đôi. Tóc của tên gia phó kia bị một đường linh khí lướt qua, một phần rụng xuống đất. Người xung quanh cả kinh, vội ngậm miệng, nuốt hết lời đang nói dở hoặc lời muốn nói xuống. Kẻ khởi xướng giật mình sợ hãi, lại không muốn mất mặt, vỗ bàn thật manh:

- Kẻ nào?!

Kim Quang Dao rũ tay áo bị một phần vỏ hạt dưa vương phải, đứng dậy, chỉnh lại y phục. Khóe môi hắn khẽ cong, chậm rãi bước về phía đó, cười nhẹ:

[ Đồng Nhân Ma Đạo] [ Hậu Truyện Tương Kiến ] Hi Dao Bát Quái Ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ