Vĩnh Sinh - 11

771 92 7
                                    

Từ chỗ này có chi tiết sinh tử, ai dị ứng thì bỏ nhé :))) Vì tôi khá lo ngại đời sau của Cô Tô Lam thị :))).

-----------------------------------------------

Lam Hi Thần nhanh chóng nắm lấy kiếm, linh lực đã hồi phục, hình như còn mạnh hơn trước, tạm có thể bảo vệ Kim Quang Dao chu toàn.

Tiếng nói già nua vang lên, có chút không vui:

- Được lắm! Xông vào thánh địa của bổn môn, linh lực mới hồi phục không bao lâu đã muốn đánh người bổn môn?

Xung quanh trừ y và hắn thì không có lấy một bóng người, chỉ có thanh âm vang vọng. Kim Quang Dao nhỏ giọng:

- Không thấy người...

Lam Hi Thần mấp máy môi, còn chưa kịp lên tiếng, thanh âm khi nãy lại tiếp tục:

- Vì ta không phải người!

- ...

- ...

Lam Hi Thần đứng dậy, thả lỏng kiếm, nghe lời kia không có địch ý, hơi cúi người thi lễ:

- Tại hạ Lam Hi Thần, thất lễ rồi!

Dừng một lúc, y hơi nghi hoặc, hỏi:

- Tiền bối là...?

“Người” kia dường như chưa có ý định trả lời, nên đã trực tiếp phớt lờ. Trước mắt hai người xuất hiện vệt nước, rồi bỗng hóa hình thành một lão ông, nhưng cả người trong suốt. Quan sát y và hắn một hồi, mới lên tiếng:

- Ta là thủy linh của Vĩnh Sinh.

Kim Quang Dao hơi nhướng mày, vẫn là kéo Lam Hi Thần cách xa thủy linh già già kia một chút. Thủy linh vụt biến mất, đến ngay trước mặt Kim Quang Dao, quan sát hắn ở khoảng cách gần. Kim Quang Dao thoáng giật mình, song vẫn cố nhẫn nhịn không nói.

Khuôn mặt thủy linh ngũ quan không rõ ràng lắm, nên không nhìn được sắc mặt, hướng Kim Quang Dao hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Tại hạ Kim Quang Dao.

Thủy linh nâng tay, một vệt nước trong suốt dính vào người Kim Quang Dao. Hắn bắt đầu nổi lên cảm giác khó chịu, ngã lăn xuống nền cẩm thạch, ôm chặt bụng. Lam Hi Thần cả kinh, mò mẫm tìm đỡ Kim Quang Dao, vội vã nói:

- Tiền bối! Người có ý gì?

Thủy linh phất tay, Kim Quang Dao cũng không còn đau đớn nữa. Lão lầm bầm “Quả nhiên” một câu, “đi” xung quanh hai người, hỏi:

- Hai người các ngươi là đạo lữ?

Lam Hi Thần để Kim Quang Dao dựa vào vai y, không do dự đáp:

- Đúng, đạo lữ.

Thủy linh làm động tác ngồi xuống, định chạm vào Kim Quang Dao, Lam Hi Thần cản lại. Lão bĩu môi, phất tay, nói:

- Ta cũng không hại các ngươi. Ta nói, các ngươi nhất định là ở trên đảo hoan lạc vui vẻ, nên hắn mới thế kia.

Kim Quang Dao mặt khẽ phiếm hồng, hơi ngẩng đầu lên.

- Tiền bối nói vậy là có ý gì?

Lam Hi Thần khẽ liếc Kim Quang Dao, xoa tay hắn an ủi. Lão thủy linh không biết bao nhiêu tuổi rồi, lại có thể ngang nhiên nói chuyện này không kiêng dè...

- Hắn ăn quả Vĩnh Sinh, ngươi sau đó hẳn là cùng hắn hoan lạc, đánh thức tinh linh bên trong quả. Vậy nên dù bước vào thánh địa của bổn môn, linh lực cửa hắn cũng không thể sử dụng được nữa.

Lam Hi Thần chăm chú lắng nghe, Kim Quang Dao mặt đầy mồ hôi. Không thể sử dụng linh lực? Sao giống với mất kim đan như vậy? Hôm đó thảo dược Kim Quang Dao hái là lá hoa Vĩnh Sinh, có lẽ không chú ý hái nhầm quả. Lúc hái quả dại, thảo dược và quả dại lẫn lộn vào nhau, vì để chung một chỗ. Vĩnh Sinh mỗi năm kết quả một lần, mỗi lần cũng chỉ một quả mà thôi. Đã qua mùa quả, nhưng do hoang đảo này mất cân bằng, Vĩnh Sinh lại là linh hoa, dựa vào linh lực mà sinh trưởng, cuối cùng một quả kia bị trái mùa. Vùng đất mọc số Vĩnh Sinh ít ỏi hôm đó, xem như trừ thánh địa, là nơi duy nhất có linh lực. Số cây hoa còn lại chết hết rồi.

Kim Quang Dao chỉ đến Vĩnh Sinh trên giường băng, khó hiểu:

- Nhưng những bông Vĩnh Sinh kia?

Thủy linh già nua cười một tiếng:

- Chúng ở trong thánh địa nhiều năm, hấp thụ linh khí tinh hoa, là thánh hoa của nơi này, sao có thể tàn.

Lam Hi Thần nóng lòng, hỏi:

- Tiền bối, linh lực của hắn có thể phục hồi không? Còn cả...tinh linh bên trong nữa...?

Thủy linh lại bắt đầu đi lòng vòng. Dường như đã lâu không ai nghe lão nói chuyện, nên lần này lão muốn nói thật nhiều. Một thôi một hồi, vẫn chưa vào đến chuyện hồi linh lực.

Người trên đảo trước kia vô cùng tín ngưỡng Vĩnh Sinh hoa, khắp nơi trên đảo đều là nó. Nó giúp môn sinh tu luyện ra linh lực thuần túy nhất, trở nên cường đại. Sau đó, có lẽ là nhiều người quá phụ thuộc, lợi dụng lợi ích của Vĩnh Sinh, mà hoa bắt đầu chết dần đi. Vĩnh Sinh – mãi mãi sinh tồn, chẳng qua là cái tên do người ta đặt thôi, nó vẫn sẽ héo rũ, vẫn sẽ chết. Số hoa còn lại ngày càng ít, mâu thuẫn do việc tranh chấp nơi tu luyện càng sâu, lục đục nội bộ ngày càng lớn, cuối cùng đến mức tàn tạ, quá nửa chọn bỏ đi, còn lại chết trên đảo. Bốn hình dạng giống như mô đất chìm dưới biển mà Kim Quang Dao lí giải, vốn là bốn phong ấn linh lực, ngăn ngoại nhân đến đảo. Thủy quái cũng là vì vậy mà xuất hiện.

Nhưng có một điều, vẫn luôn là bí mật giữa các đời đảo chủ, trưởng lão với thủy linh. Người ta cần là hoa, là lá Vĩnh Sinh, chẳng hề ai biết đến quả của nó. Quả Vĩnh Sinh nở sau một đêm sẽ rụng ngay. Còn quả Kim Quang Dao ăn phải, đương nhiên là “bị lỗi” rồi. Các đời thánh tử trên đảo, cũng tức kế tục đời sau của đảo, đều được sinh ra từ Vĩnh Sinh, hoặc là nói, nó vốn là tinh linh Vĩnh Sinh chuyển thế.

Lam Hi Thần ánh nắt hơi khác thường.

- Tiền bối, có thể giải thích rõ ràng hơn không?

Thủy linh gật đầu:

- Tinh linh Vĩnh Sinh sau khi vào bên trong “vật chứa”, bất kể nam nữ, sẽ nhanh chóng hấp thụ toàn bộ linh lực của “vật chứa” mà thành hình. Sau đó, các đời trưởng lão sẽ hợp lực lấy khối linh lực đó ra, ủ bên trong địa bàn của thánh hoa.

Địa bàn thánh hoa, cũng tức là giường hàn băng có hoa Vĩnh Sinh không tàn. Nhưng...

- Từ khi lên đảo, linh lực của tại hạ đã mất hoàn toàn rồi, làm sao có thể để tinh linh hấp thụ?

Thủy linh cười ngặt một tiếng.

- Mất? Chẳng qua tạm ẩn trong đan điền, không thể sử dụng thôi. Nó vẫn luôn bên trong cơ thể ngươi.

Kim Quang Dao mặt biến sắc. Các đời đảo chủ phu nhân, đều là chọn người có linh lực mạnh nhất, nam nữ đều được, vì đời sau của Vĩnh Sinh đảo. Linh lực của “vật chứa” càng mạnh, thánh tử sinh ra căn cốt càng tốt.




[ Đồng Nhân Ma Đạo] [ Hậu Truyện Tương Kiến ] Hi Dao Bát Quái Ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ