Xung quanh Dẫn Mộng cung không biết tự lúc nào lại bị đệ tử Kim thị và Lam thị vây quanh, sợ là muốn chạy còn khó hơn lên trời. Lam Vong Cơ lấy đồ vật bên trong tay áo ra, là một lọ dược màu đen. Lam Hi Thần cười lạnh:
- Các vị hẳn biết Lam Dật, nhi tử của ta, đã mất cách đây một tháng. Dật nhi chưa đầy một tuổi...
Lam Hi Thần khẽ khép mắt, tự trấn an chính mình phải bình tĩnh. Y nhất định phải đòi lại công đạo cho nhi tử... Lam Dật là con của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, là duy nhất...
- Dật nhi trúng một loại độc, tên là Tỳ Sương. Vốn đã thất truyền từ lâu, không hiểu vì sao đột nhiên lại xuất hiện. Lam gia ta tốn nhiều tâm sức, chỉ có thể kéo dài sinh mạng Dật nhi trong thời gian ngắn... Nhưng cũng không biết vì sao, Tỳ Sương này lại ở ngay trong Dẫn Mộng cung.
Chả trách mà Dẫn Mộng tỷ có thể giải độc Tỳ Sương, vì Tỳ Sương vốn là do một vị Cung chủ đời trước sáng chế ra. Sau đó loại độc này quá tàn nhẫn, nên cuối cùng chỉ có thể truyền lại cho Cung chủ các đời. Vì muốn hãm hại Lam Dật mới chưa đầy một tuổi, Dẫn Uyên Liễu cư nhiên lại tàn độc đến mức này! Nàng ta có còn nhân tính không? Lam Dật chẳng qua là một tiểu hài tử thôi! Sợ là Dẫn Mộng tỷ giải bách độc chỉ là lời đồn, mà thực tế chỉ giải được độc của Dẫn Mộng cung.
Từ đầu đến cuối từng bước từng bước, Dẫn Uyên Liễu đều nắm trong lòng bàn tay, tính toán hãm hại Lam Hi Thần và Kim Quang Dao. Đến cùng là hai người đã có lỗi gì với nàng ta?
- Dẫn Cung chủ, Lam thị chúng ta, đã đắc tội gì với ngươi?
Lam Hi Thần siết chặt tay, ngăn cảm giác muốn một kiếm kết thúc. Y không được phép lỗ mãng... Dẫn Uyên Liễu lúc đầu còn giả bộ không biết, chối chối một hồi, lại bị Cô Tô Lam thị và Lan Lăng Kim thị chỉ ra chỗ sai sót trong lời nói. Kim Lăng sớm đã không thể ngồi yên, chỉ chờ nàng ta hết đường lui, liền bắt lại. Nhi tử của Kim Quang Dao cũng là đệ đệ hắn... Kim Quang Dao là tiểu thúc hắn, hiện lại chẳng rõ tung tích...
Dẫn Uyên Liễu cười dài một tiếng, hỏi:
- Cho dù thế thật thì sao?
Kim Lăng ánh mắt lóe sáng, rút kiếm, đâm về phía Dẫn Uyên Liễu. Nàng ta sợ hãi, may mắn tránh được, nhưng nón voan kia lại rớt xuống đất...
“ Aaa...”
Một khuôn mặt có ba vết sẹo dài, hằn sâu vào da thịt, cả đời chắc chắn không thể chữa khỏi. Mỹ nhân kiều diễm động lòng người, đều là đã từng. Xung quanh không khỏi nổi lên cảm giác ghê tởm. Dẫn Uyên Liễu vội vã che mặt lại, sắc mặt xanh trắng bất định. Lam Hi Thần chết lặng.
“ Nhị ca, nếu huynh dám phản bội ta, ta trước tiên sẽ hủy dung nàng, sau đó để nàng sống không bằng chết!”
Dung mạo đối với một nữ tử mà nói, cũng như sinh mạng vậy. Người kia hủy dung Dẫn Uyên Liễu, còn tàn nhẫn hơn trực tiếp giết nàng ta. Nhưng mà nhi tử của hắn, hạnh phúc của hắn, chẳng lẽ không đáng giá bằng khuôn mặt Dẫn Uyên Liễu sao? Kim Quang Dao có lẽ đã đoán được, người hạ độc Lam Dật là ai rồi... Chỉ là, hắn biết được phần đầu câu chuyện, nhưng không tường tận mọi thứ. Tỷ như chuyện xảy ra giữa Dẫn Uyên Liễu và Lam Hi Thần.
Nước mắt Dẫn Uyên Liễu rơi xuống, thấm vào vết thương kia, đau đớn vô cùng. Ba vết sẹo loang lổ xấu xí, hủy đi toàn bộ dung mạo nàng. Dẫn Uyên Liễu chợt bỏ tay xuống, gào to:
- Các ngươi có tư cách gì hạnh phúc? Kim Quang Dao có tư cách gì hạnh phúc? Hắn hại A Tố thảm như vậy, đến con ruột cũng giết, hắn đáng có được hạnh phúc sao? Chỉ cần có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục, khiến hắn mất đi người hắn yêu thương nhất, Dẫn Uyên Liễu ta tuyệt không hối hận! Con của hai người các ngươi, không đáng sống trên đời này!
Dẫn Uyên Liễu hóa ra là một vị bằng hữu cũ của Tần Tố, là thân hữu, tình như thủ túc... Năm đó Tần Tố chết thảm, là lỗi của Kim Quang Dao không sai. Nhưng hắn cũng đã đền tội rồi? Mỗi năm sau khi trọng sinh, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vẫn thường xuyên đến thăm viếng mộ nàng, ngôi mộ Kim Quang Dao tự tay lập nên... Mưu tín nhiều như thế, chung quy cũng chỉ vì một chữ “hận”. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt? Chẳng lẽ không thể từ bỏ một mối ân oán dây dưa từ đời này sang đời khác hay sao? Lam Hi Thần dù có nói nhiều đến mấy, cũng chẳng ai chịu hiểu cho Kim Quang Dao cả... Không sao, y hiểu hắn là đủ rồi...
Dẫn Uyên Liễu vẫn điên cuồng gào hét, trì triết Kim Quang Dao, lời nói càng lúc càng khó nghe. Con của y và hắn đáng chết? Báo ứng? Lam Hi Thần cười nhạt. Báo ứng kia, chẳng phải do nàng ta đưa đến? Lam Dật là một tiểu hài tử, một tiểu hài tử vô tội... Ân oán của trưởng bối, cớ gì lại để một đứa trẻ mới mở mắt nhìn thế nhân không lâu phải gánh hậu quả?
Theo những gì Lam thị Kim thị điều tra một tháng qua, Dẫn Uyên Liễu còn từng luyện tà công, phải lấy máu của hài nhi để luyện. Vì muốn trả thù Kim Quang Dao, nàng ta thật sự điên rồi. Chuyện gì cũng dám làm! Nói Kim Quang Dao ác nhân, lẽ nào nàng ta vô tội sao? Những hài nhi kia cũng vô tội, thân nhân của chúng cũng vô tội đó thôi...?! Vậy ai trả lại hài nhi cho họ? Ai trả lại hạnh phúc cho họ? Nàng ta cũng xứng mắng Kim Quang Dao một tiếng ác nhân sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Ma Đạo] [ Hậu Truyện Tương Kiến ] Hi Dao Bát Quái Ký
ContoHậu truyện của bộ Tương Kiến ( Đồng nhân Hi Dao ), về cuộc sống Hi Dao sau khi thành thân. Bộ này chia thành từng câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện khoảng vài chương đến vài chục chương nhé =)))