Tối đến, Kim Quang Dao đi dạo xung quanh Vân Trung một vòng, cuối cùng vẫn là chán nản trở về. Hiện cả khách trạm, dường như chỉ có hắn và hai người nữa ở trọ. Nhưng không biết tự lúc nào đã nhiều thêm một người, sát vách phòng Kim Quang Dao. Hắn cũng không quan tâm lắm, đóng cửa phòng tắt nến đi ngủ!
Lam Hi Thần thế mà giờ này vẫn chưa thấy bóng đâu. Y định để mặc hắn luôn à... Y không quan tâm hắn vì sao bỏ đi sao... Hay y nghĩ hắn vẫn còn ở lại Kim Lân Đài? Kim Quang Dao quyết định rồi, lần này Lam Hi Thần mà không đến tìm hắn về, hoặc tìm không được hắn, hắn cũng không về nữa! Cứ cách vài hôm sẽ đổi chỗ ở một lần, đổi đến khi y tìm được. Chỉ là...
Kim Quang Dao ngồi dậy thắp nến, xem lại số bạc còn mang theo. Bình thường ra ngoài, toàn bộ bạc đều lấy từ chỗ Lam Hi Thần, trên người Kim Quang Dao không nhiều lắm. Lúc ở Kim Lân Đài cũng không có nói với Kim Lăng chuyện này... Tính sợ bộ thì còn đủ cho bảy ngày tới ăn uống rong chơi nhàn rỗi. Không lẽ bảy ngày tới Lam Hi Thần mà chưa đón hắn về, hắn phải đi phục dịch kiếm tiền sao? Hay ra đầu đường xin ăn? Thế nào cũng không được! Lỡ có người nhận ra, mặt mũi của hắn, của Lam thị, Kim thị đều mất hết...
Nhìn số bạc còn lại, Kim Quang Dao hơi giật giật mi tâm, lầm bầm:“ Ta tốt xấu gì trước kia cũng là Tiên Đốc, gia chủ Kim thị, hiện tại lại là người Lam thị, sao có thể thiếu tiền chứ... Lần sau không để bạc chỗ Nhị ca nữa... Lần sau bỏ đi nhất định mang nửa phần gia sản của y theo...”
Một mình hắn cứ thế lầm bầm tính toán chi tiêu mấy ngày tới. Đi trừ yêu tà còn có ít bạc, nhưng nơi này thì chẳng có gì cần trừ. Suy nghĩ mãi vẫn thấy có chỗ không tốt, Kim Quang Dao dứt khoát để sang một bên.
Kim Quang Dao ra ngoài dạo phố, phát hiện nơi thường dân hay buôn bán thú săn đã đông đúc lạ thường. Hắn không thích chen chúc lắm, nhưng lần này phá lệ, đến tìm hiểu chút. Đứng giữa vòng người là một tên tiều phu lưng hùm vai gấu, da ngăm đen, trên tay cầm một cái lồng sắt. Một con hồ ly lông trắng muốt, nhìn qua không có chỗ nào bị thương, đang nằm co người lại. Mấy cái lồng xung quanh là vài con sóc con.
Kim Quang Dao bị xô xô đẩy đẩy, cuối cùng chen được vào trung tâm, ở khoảng cách gần với bạch hồ. Hai mắt bạch hồ đang nhắm chặt, chợt hướng phía hắn mở ra, miệng khẽ kêu. Tiều phu kia thấy người đã đông đủ, cao giọng:
- Các vị, đây là bạch hồ ta mới săn được hôm qua. Nó có linh tính, bản chất không xấu, có thể nuôi làm sủng vật.
Kim Quang Dao hơi nhướng mày, thường dân xung quanh bắt đầu xôn xao:
“ Linh tính gì chứ, có khi là hồ yêu”
“ Đúng vậy. Hơn nữa hồ li có mùi hôi, khó ngửi chết”
“ Ta thấy mua về lột da cũng được”
Nghe đến đây, Kim Quang Dao có chút không đành lòng, hỏi:
- Đại ca, con bạch hồ kia giá cả thế nào?
Tiều phu vừa nhìn thấy Kim Quang Dao, ánh mắt hơi khác lạ, nhưng vẫn đáp lại:
- 5 lượng.
Năm lượng đối với hắn bây giờ cũng có chuyện nha... Đủ để hắn nhàn rỗi thêm hai ngày đấy. Dù vậy, Kim Quang Dao vẫn lần mò tìm túi bạc. Lần mò một hồi, lại chẳng thấy bạc đâu. Rõ ràng khi nãy vẫn còn trên người mà! Hắn cũng không bỏ ở khách trạm, hắn không nhớ sai được! Ai lại có năng lực lớn thế? Vô thanh vô tức lấy trộm túi bạc của hắn lúc nào chẳng hay.
Kim Quang Dao chán nản từ bỏ ý định mua lại con bạch hồ, càng chán nản lo nghĩ mấy ngày sau hơn. Tiều phu kia chờ nửa ngày không thấy hắn lấy bạc ra, hào phóng nói:
- Công tử có lẽ không phải người ở đây. Thôi vậy, con bạch hồ này ta tặng ngươi!
Kim Quang Dao cũng không từ chối, trực tiếp cảm tạ rồi mang bạch hồ rời đi. Thả khỏi lồng sắt, nó vậy mà không chạy đi, ngoan ngoãn nằm trên tay hắn. Hình như hôm qua đã được tắm rửa qua, trên thân có mùi hương liệu thoang thoảng, lông xù xù mềm mại. Kim Quang Dao cười khẽ, nhẹ tay vuốt ve, không tiếp tục dạo phố nữa mà về khách trạm.
Sau khi Kim Quang Dao rời đi, mấy thường dân vây quanh cũng tản ra, sóc đã được mua hết. Tiều phu ngó nghiêng đi đến góc hẻm, thấy bóng bạch y thanh mảnh phía trước, liền lại gần:
- Công tử, ta đã đưa hắn con bạch hồ rồi.
Lam Hi Thần cười nhu hòa, nói:
- Đa tạ.
Lam Hi Thần đưa thêm cho tiều phu ít bạc, xoay người rời đi. Trên tay hơi đung đưa túi bạc thêu gia văn Kim thị, khóe miệng khẽ cong lên. Kim Quang Dao hôm qua mới lầm bầm thiếu bạc, hôm nay lại không còn bạc, xem hắn định thế nào. Lam Hi Thần biết, Kim Quang Dao sẽ chẳng chủ động trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng mà cũng sẽ không ra ngoài tạp dịch cho người khác nữa. Đi bán cá càng không thể rồi. Nhưng trên người hắn khá nhiều thứ đáng tiền. Chẳng hạn như ngọc bội lưu ly Lam Hi Thần tặng làm tín vật, bích trạc lấy từ tàng bảo kiếp trước,... Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần hơi lắc đầu. Hắn không đem cầm đâu.
Kim Quang Dao từ lâu đã qua ích cốc, không ăn uống mấy ngày cũng chẳng sao. Nay tạm nhịn, ngày mai tìm cách khác. Nhưng con bạch hồ kia cứ lăn lộn không yên, cắn cắn tay áo hắn. Kim Quang Dao cười khổ:
- Đừng nháo nữa, ta không có bạc mua đồ ăn cho ngươi đâu.
Bạch hồ nghe xong, hình như hiểu được, hơi ủy khuất, lăn vào lòng hắn cọ cọ. Kim Quang Dao cũng đâu muốn như thế...
“ Cốc... Cốc...”
Kim Quang Dao nhíu mày. Hắn ở nơi này có quen biết ai đâu?
- Ai gõ cửa?
Tiểu nhị bên ngoài cười cười, nói:
- Khách quan, ta là tiểu nhị khách trạm.
Kim Quang Dao đặt bạch hồ xuống giường, một đường thẳng ra ngoài mở cửa. Trên tay tiểu nhị bưng một khay đồ ăn, còn có mấy cái đùi gà, nói tiếp:
- Khi nãy khách quan chưa dùng bữa, nên lão bản nói ta mang lên cho người.
Lão bản khách điếm này tuổi cũng cao rồi, cứ vòng lòng tính toán ở quầy hỏa kế, ki bo từng đồng, sao đột nhiên quan tâm khách nhân thế?
- Ta không gọi đồ ăn.
Tiểu nhị kia vẫn cứ đứng đó, mặc kệ lời Kim Quang Dao:
- A, cái này không cần trả tiền. Lão bản nói khách điếm ít khách, nên quan tâm mọi người nhiều hơn, không cần tính toán nhiều.
Kim Quang Dao nghi hoặc, hỏi:
- Mỗi phòng đều có phần sao?
Tiểu nhị do dự, mãi vẫn gật đầu. Kim Quang Dao liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt bên cạnh, người hắn chẳng bao giờ thấy mặt dù sát vách. Tiểu nhị chắc chắn đang nói dối. Phòng nào cũng có, sao bên cạnh không có? Nếu đã đưa khi nãy, hắn phải nghe động tĩnh rồi.
Kim Quang Dao cầm lấy khay đồ ăn, mang vào phòng. Tiểu nhị sau đó vui vẻ mà rời đi. Xé nhỏ đùi gà đút cho bạch hồ ăn, nó vậy mà lắc lắc đuôi mấy cái, cọ đầu vào tay Kim Quang Dao. Mấy món còn lại không có gì bất thường, lại toàn đồ Kim Quang Dao thích, hắn cũng ăn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Ma Đạo] [ Hậu Truyện Tương Kiến ] Hi Dao Bát Quái Ký
Короткі історіїHậu truyện của bộ Tương Kiến ( Đồng nhân Hi Dao ), về cuộc sống Hi Dao sau khi thành thân. Bộ này chia thành từng câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện khoảng vài chương đến vài chục chương nhé =)))