Đào Chi Yêu Yêu - 11

860 102 0
                                    

Hạ Giai 4 tuổi bắt đầu quen biết Lạp Thác. Phụ thân nàng cùng phụ thân hắn là tri kỉ, vì thế mà nàng và hắn cũng được đính ước từ bé. Hắn hơn nàng sáu tuổi, nhưng cùng được một vị phu tử dạy dỗ.

Lạp Thác tính cách khá trầm lặng, nhưng cách hắn quan tâm nàng thực sự rất đặc biệt. Hắn chú ý đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất của nàng, chú ý đến từng lời nói tiếng cười của nàng, chú ý đến từng lí do khiến nàng nổi giận.

Năm 7 tuổi, Hạ Giai bắt đầu học cổ cầm. Nàng học không tốt, nên thường xuyên bị đánh vào tay. Nhưng không ai quan tâm nàng, phụ thân cũng thế. Phụ thân khi ấy chỉ để tâm đến chuyện làm ăn mà thôi... Nhưng Lạp Thác, hắn là người duy nhất đến đưa thuốc cho nàng, đến hỏi nàng một câu:“ Có đau không?”. Một câu kia, Hạ Giai khi ấy vẫn luôn tâm niệm mãi.

Sau đó nhiều năm, Hạ Giai vẫn cứ lớn lên vui vẻ trong sự che chở của Lạp Thác, cùng hắn ngày ngày cười cười nói nói, đính ước, mơ tưởng tương lai sau này. Vậy mà, ông trời thật sự rất tàn nhẫn... Lạp Thác vừa qua nhược quán, một đêm toàn bộ Lạp phủ bị hỏa hoạn thiêu đốt, cháy thành tro, không một ai sống sót. Hắn là thanh mai trúc mã, còn là hôn phu của nàng, đã hứa hẹn chờ nàng lớn, sẽ cưới nàng qua cửa. Vì sao...

Thời gian sau đó, Hạ Giai ngày ngày đều sống trong ám ảnh, lo sợ, bi thương,... Tâm lí nàng bắt đầu chuyển biến xấu, lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, bắt đầu tìm mọi cách để tự tử, nhưng đều không thành. Hạ Tương Viễn hiện mới hối hận, bắt đầu quan tâm nàng hơn, tìm danh y khắp nơi đến chữa trị cho nàng, nhưng tâm bệnh, sợ là chỉ có thể dựa vào nàng. Một thời gian sau, cũng chẳng rõ nguyên do gì, nàng đột nhiên bình thường trở lại. Chỉ riêng một chuyện... Nàng nói nàng nhìn thấy Lạp Thác, hắn vẫn luôn theo bên cạnh nàng...

Nhưng sau đó, nàng lại không thể nhìn thấy hắn nữa. Có “người” nói với nàng, vì hắn đã đầu thai rồi, hắn đầu thai thành một người dung mạo có đến năm phần tương tự, nàng sẽ sớm gặp thôi. Hạ Giai tin mà không suy nghĩ gì, không suy nghĩ chỉ trong thời gian mấy năm, làm sao một linh hồn đi đầu thai có thể lớn nhanh đến thế. Vì vậy, nàng nói với Hạ Tương Viễn, nàng muốn chiêu thân. Nhiều người sẽ dễ tìm thấy hắn hơn...

Ngày đó trên đài cao nhìn thấy Kim Quang Dao, Hạ Giai vốn đã mặc định hắn chính là Lạp Thác của nàng, là Lạp Thác không sai. Nàng cho dù làm mọi cách, cũng nhất định phải giữ hắn lại bên mình. Nhưng vì sao hắn thay đổi nhiều như thế? Hắn dường như luôn muốn tránh tiếp xúc với nàng... Hắn chán ghét nàng sao?... Hôm đó, Hạ Giai lại nghe được “người” kia nói, hắn chỉ là bị người ta hạ độc thủ, nên mới đối nàng như thế. Nàng chỉ cần cho hắn uống chút thuốc, hắn sẽ khỏe lại thôi...



Lam Hi Thần hơi nhíu mày, xung quanh Hạ Giai đang tỏa ra quỷ khí. Cuối cùng y cũng hiểu, chỗ kì quái của vị tiểu thư này. Không phải là nàng bị quỷ ám chứ? Nhưng con quỷ kia còn có thể che giấu quỷ khí, qua mắt Lam Hi Thần lâu như thế. Hoặc là nói, ngủ say bên trong Hạ Giai cũng lâu rồi.

Lam Hi Thần bình tĩnh đặt Kim Quang Dao xuống ghế dựa, rút Liệt Băng, khẽ thổi một khúc. Hạ Giai hơi ngẩng đầu, nhìn y cười quỷ dị, tóc đã bị xõa ra, ánh mắt tối tăm. Đột nhiên, nàng hướng phía Lam Hi Thần mà lao tới. Lam Hi Thần lách người tránh đi, rút kiếm.

Hạ Tương Viễn sợ hãi, lúc này mới kêu to:

- Đừng! Đừng làm Giai nhi bị thương! Ta giải cấm chế cho hắn! Ta thả các ngươi đi!

Lam Hi Thần nhướng mày. Động tác của Hạ Giai không linh hoạt, căn bản không đụng đến y được. Y dùng linh lực vẽ một lá bùa, hướng giữa mi tâm Hạ Giai điểm vào. Thu lại Khốn Tiên Tác, Hạ Tương Viễn bước thấp bước cao đỡ lấy nhi nữ, quỷ khí quanh Hạ Giai đã tan đi, trước đó còn có một tràng tiếng cười thê lương khiến người ta nổi da gà.

Lam Hi Thần lại ôm lấy Kim Quang Dao, không kiên nhẫn nhìn hắn vẫn đang đau đớn, nói:

- Hạ lão gia, ngươi có phải nên giải cấm chế của A Dao rồi không?

Hạ Giai sau đó cũng nhanh chóng mơ hồ tỉnh lại, yên lặng nép một góc, vẫn không cam lòng. Nàng bị quỷ ám, tâm tính thay đổi ít nhiều, hành vi cũng có chỗ không đúng. Những lần nàng nhìn thấy được Lạp Thác, là thời điểm đầu mới bị.

Hạ Tương Viễn đưa mấy người đến mật thất, đặt Kim Quang Dao vào giữa Ngũ Hành Đồ, giải cấm chế cho hắn. Mất nửa canh giờ mới xong. Kim Quang Dao tuy đau đớn vẫn còn, nhưng đã giảm bớt. Hắn không tiện đi ngay, đành phải lưu lại đến sáng, dù sao cũng nhanh thôi.

Lam Hi Thần vừa đặt Kim Quang Dao xuống bên giường, định tắt nến nghỉ ngơi, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Y hơi nhíu mày, buông mành, ra mở cửa. Hạ Giai hơi cúi mặt, nhỏ giọng:

- Tiên sinh...

Lam Hi Thần không mời nàng vào, chắn phía trước, hỏi:

- Tiểu thư có chuyện gì?

Hạ Giai hơi ngẩng đầu, nhìn vào bên trong:

- Lạp Thác, chàng ấy...

- Hắn không phải Lạp Thác.

Lam Hi Thần hiếm khi lạnh giọng thất lễ cắt ngang lời người khác. Nhưng lần này không cắt không được. Y không muốn người ta xem Kim Quang Dao là thế thân cho bất cứ ai. Hạ Giai sửng sốt, hồi lâu mới gượng gạo, nói:

- Công tử kia không sao chứ?

Lam Hi Thần cười nhạt:

- Vẫn tốt. Không còn sớm nữa, tiểu thư nên về nghỉ ngơi đi.

Lam Hi Thần xoay người muốn đóng cửa, tiễn khách, Hạ Giai lại nhất định chen vào, vội vã nói:

- Tiên sinh, nghe nói người tu tiên có thể giao tiếp với linh hồn, người...người giúp ta được không? Ta muốn gặp Lạp Thác.... Ta nhớ chàng...

Hạ Giai quỳ xuống trước của phòng, nói thế nào cũng không đi, Lam Hi Thần hết cách, cuối cùng vẫn đồng ý giúp.


[ Đồng Nhân Ma Đạo] [ Hậu Truyện Tương Kiến ] Hi Dao Bát Quái Ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ