1.

618 42 1
                                    

Tiếng máy đang được sửa kêu lạch cạch vang vọng xuyên màn đêm dày sương mù. Một hình bóng nhỏ bé đang đứng ở đó, gõ lên những nút phím nhỏ làm bằng sắt một cách thận trọng, sửa lại cột ăng-ten liên tục, và luôn để ý đến mọi thứ xung quanh, nhìn về phía sau bất cứ lúc nào mà cậu có thể. 

Tiếng máy cũ kêu xoành xoạch làm cậu rối lên, với cậu, những thứ tiếng này nghe giống mã morse, những vụ nổ bom, tiếng kích hoạt của súng pháo hạng nặng. Những âm thanh của chiến trường khắc nghiệt. Cậu luôn hốt hoảng và phải sửa thật chậm để tránh bị nổ máy. Thứ mà cậu thường xuyên mắc phải. 

Một luồng gió sắc bén thổi tung chiếc áo hoodie cậu đang mặc, lộ ra mái tóc nâu mượt cùng đôi mắt xanh thẳm như biển sâu với đôi đồng tử hình dấu chéo giống chiếc khuy áo, cậu vội vàng kéo lại chiếc mũ ở áo hoodie để che lại khuôn mặt. Nhưng thật không may, hành động bị đánh lạc hướng nhỏ này lại làm cậu chậm một nhịp tính toán khâu sửa máy, khiến nó vỡ tung ra những tiếng ầm ầm, không ngừng phóng điện, kêu leng keng và những tiếng nứt đổ. 

Cậu lập tức chạy đi, "họ" chắc chắn sẽ tìm tới một khi có dấu hiệu báo có người trượt hiệu chuẩn!

Trong lúc chạy, tim cậu đập như muốn vỡ tung lồng ngực, một trái tim màu tím nhạt đập điên cuồng ở vách ngăn tim, càng ngày càng rõ hơn, "họ" đang ở rất gần.....

Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh, tìm chỗ ẩn nấp bằng không "họ" sẽ đuổi kịp cậu mất, đi qua những vách ngăn, những ngôi mộ, nghĩa trang, chạy qua những chiếc ghế tên lửa, có chiếc đồng hồ trên nó, cậu nuốt nước bọt, biết rằng kết thúc ngồi trên một trong những chiếc ghế, và cuộc đời cậu sẽ tối đen như mực.

Cậu nhanh chóng tìm ra cái tủ cao màu đỏ đã gỉ sét, mạnh tay kéo mở cánh cửa, hình bóng nhỏ nhắn nhanh chóng chui vào trong, im lặng hết mức, nín thở, thời gian như ngừng trôi... Rất nhanh sau đó, một thân ảnh cao, cân đối. Một người đàn ông? Chắc chắn thế, đùi cậu nhũn ra khi nhìn vào tay trái của người đàn ông đó, là một bộ móng vuốt sắc nhọn được gắn chặt vào năm ngón tay, sẵn sàng xé nát da thịt bất cứ ai chỉ bằng một cú chạm mỏng nhất, chỉ sượt qua thôi cũng đủ. Bộ móng bị che phủ bởi quần áo rách và máu tanh của những nạn nhân trước.

Người đàn ông mặc một bộ y phục màu đen, nhìn như một quý ngài lịch lãm. Làn da của hắn trắng bệch không sức sống, vừa bằng chiếc mặt nạ vô cảm hắn ta đeo trên mặt, tóc đen nhánh được cất gọn gàng, chiếc mũ của một quý ông tự hào ngang nghiêng đặt trên đầu.

Người đàn ông quay đi quay lại, như thể tìm kiếm ai đó trong màn sương dày đặc. Và rồi, thân ảnh cao kề đó đi đến trước cửa tủ, nơi mà cậu bé hoodie xanh đang trốn, tự bịt miệng cố gắng không để lộ một hơi thở. Người đàn ông đó đang ngâm nga một bản nhạc thật ghê rợn. Không ai biết nó như thế nào, nhưng giai điệu lạnh lẽo sắc bén đó như thể phát ra từ một khoang miệng đang cười khát máu, may mắn thay, hắn rời đi cùng với tiếng ngâm nga phai đi vào làn sương mù mờ ảo. 

Dáng người nhỏ bé nhào ra khỏi tủ, cuối cùng cũng được thở, hít lấy hít để như người chết đuối với lấy chút không khí cuối cùng. 

Sai lầm. 





[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ