Chu Phóng cảm thấy cuộc đời mình là một vở kịch vô cùng hoang đường.
Ngay lúc công ty đang ở thời điểm phát triển nhất, ủy quyền cho Uông Trạch Dương, về nhà trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị hôn lễ và tĩnh dưỡng thân thể để mang thai.
Mấy năm nay cô dường như quên mất hẹn hò là gì. Tế bào lãng mạng của Uông Trạch Dương có thể xem như hoàn toàn tuyệt chủng, lúc đầu chính là dựa vào sự chân thành và kiên nhẫn mới cưa đổ được Chu Phóng, yêu đương rồi dĩ nhiên cũng không có khả năng đột biến gen, trở thành người đàn ông lãng mạn được.
Đang lúc trời nóng chảy cả mỡ, Chu Phóng nhận được một cuộc hẹn về tình về lý đều không thích hợp.
Người hẹn cô cũng chẳng mấy xa lạ, chính là em gái Tuesday của Uông Trạch Dương- Thẩm Bồi Bồi.
Nửa năm trước, Chu Phóng đã phát hiện trong túi áo vest của Uông Trạch Dương có một cây son đã qua sử dụng, màu hồng đào phổ biến của thiếu nữ. Chu Phóng cầm cây son kia tô trên mu bàn tay một chút, lại cảm thấy ghê tởm không chịu được. Mặc cho Chu Phóng tự lừa mình như thế nào chăng nữa, cũng không thể phủ nhận sự thật vị hôn phu của mình cắm sừng mình rồi.
Quan hệ giữa Chu Phóng và Uông Trạch Dương không giống những cặp tình nhân khác, hai người bọn họ không chỉ là người yêu, mà còn là cộng sự trong công việc.
Ở bên nhau nhiều năm, hai người cũng quen đem hình thức hợp tác trong công việc dung hòa vào cuộc sống thường ngày. Có vấn đề thì ngồi xuống công bằng mà giải quyết.
Về vấn đề này, Uông Trạch Dương mang khuôn mặt nhìn qua khiến người khác có cảm giác an toàn mà thản nhiên thừa nhận với Chu Phóng, hơn nữa còn không biết xấu hổ mà nói: "Chúng ta ở bên nhau cũng 5 năm rồi, đính hôn cũng đã hai năm mà em vẫn không có thai, mẹ anh muốn anh và em chia tay. Anh quen cô ta chỉ muốn mượn bụng cô ta sinh một đứa nhỏ để có thể kết hôn với em sớm một chút."
Uông Trạch Dương lại có thể nói ra những lời này, quả thật khiến Chu Phóng cạn lời.
Hắn là độc đinh của nhà họ Uông, sau khi cô cùng Uông Trạch Dương đính hôn, mẹ hắn yêu cầu cô phải có thai mới được kết hôn, còn nói là phong tục địa phương không thể làm trái. Chu Phóng dĩ nhiên bất mãn, nhưng cô cũng đã ở bên cạnh Uông Trạch Dương nhiều năm, cảm thấy cảm tình ổn định nên cũng không xem trọng một tờ giấy chứng nhận kia. Hơn nữa chuẩn bị kết hôn cũng rất nhiều việc, cần gì phải vội.
Ai ngờ đâu việc này lại khiến cho hắn lấy cớ ra ngoài cắm sừng cô?
Tính cánh Chu Phóng giống như tên của cô, cầm lên được liền bỏ xuống được. Ngay lúc cô biết Uông Trạch Dương ngoại tình, tình cảm cô dành cho hắn liền từng phút từng giây được cô thu về. Năm năm thanh xuân lãng phí ở chỗ một kẻ không xứng đáng, không thể lại càng lãng phí nhiều hơn.
Chu Phóng an tĩnh ngồi trên sofa, gương mặt đều mang theo mỉm cười, một lúc sau, cô vô cùng bình tĩnh nói: "Chuyện chia tay thì dễ tính rồi, còn chuyện công ty thì hơi phiền phức, tìm luật sư giải quyết đi!"
Có lẽ Uông Trạch Dương không nghĩ tới Chu Phóng sẽ dùng thái độ nhẹ nhàng thờ ơ như thế mà nói chia tay, hắn trừng mắt lên liếc Chu Phóng một cái lại tàn nhẫn nói: "Có giỏi thì chia tay đi, anh đứng tư cách pháp nhân của công ty, nhãn hiệu cũng là của anh, để anh xem xem em có bản lĩnh lấy lại công ty hay không."
YOU ARE READING
[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn
Romancetác giả: Ngải Tiểu Đồ CV: Chihiro số chương: 70 (gồm 8 ngoại truyện) thể loại: đô thị hiện đại, Oan gia, HE, ngôn tình Chu Phóng nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt ghét bỏ, tùy ý nói " Trương Ái Linh nói, muốn đi được vào trong lòng phủ nữ ph...