Một cái tát của Châu Phóng làm mọi người kinh hãi, cũng đánh cho thằng nhóc kia đần ra.
Tô Dĩ Hân thấy thằng bé bị đánh, lập tức tiếng lên che chở hắn, vẻ mặt quật cường kia của cô bé càng chọc cho người nào đó giận sôi máu. Tống Lẫm cảm thấy cảnh tượng trước mắt muốn làm hắn lên tăng xông.
Một con bé mới mười lăm mười sáu tuổi, có thể hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn sao? Lại hiểu thế nào là trách nhiệm ư? Tống Lẫm biết thằng bé này tiếp xúc Tống Dĩ Hân, lại còn dám ồn ào như thế, đều là mang theo tâm tư xấu xa. Hắn lạnh lùng cười, đột nhiên trở nên ngoan độc.
Tống Lẫm nói với thằng nhóc kia "Cậu phụ trách? Vậy tốt. Tôi cảm thấy thật vui khi con gái tôi có ánh mắt tốt như thế, có điều sau này sinh hoạt của một nhà ba người các ngươi sợ là sẽ vất vả, đứa nhỏ này, tự các ngươi nuôi đấy nhé."
Hắn ôm Châu Phóng vào lòng, khóe miệng cong cong mang theo ý cười "Đây là bạn gái của tôi, cô ấy hiện tại cũng đang có thai, vừa mới siêu âm xong, là con trai. Con gái tôi gả cho cậu, của hồi môn tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ, nhưng gia sản của ta, dĩ nhiên để cho em trai của con bé."
Tống Dĩ Hân khiếp sợ nhìn về phía Tống Lẫm và Châu Phóng, con bé làm sao nghĩ ra mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng này cơ chứ. Con bé trừng to mắt rống vào mặt Tống Lẫm "Ai thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của ông!" Nói xong con bé lôi kéo bạn trai nhỏ của nó muốn rời đi.
Ai ngờ thằng nhóc vừa rồi còn một hai muốn cưới Tống Dĩ Hân, vừa nghe đến việc không chia gia sản, còn phải tự mình nuôi con, lập tức phát hoảng.
"Đi đâu chứ? Cái này làm sao mà được? Ba cô không nuôi, hai chúng ta làm sao nuôi nổi?"
Tống Dĩ Hân khó có thể tin được thằng nhóc này lại lật mặt nhanh như thế, con bé không cam lòng hỏi lại "Sao lại nuôi không nổi? không thể đi ra ngoài làm công sao?"
Thằng nhóc kia nghe Tống Dĩ Hân nói thế, bị dọa cho mặt trắng bệch, nói chuyện còn không liền mạch nổi "Như vậy sao được... thành tích của tôi không tốt, ba mẹ còn mắng tôi... nếu không... không chịu học.... nhất định sẽ đánh chết tôi." Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, nhu nhược nắm lấy cánh tay Tống Dĩ Hân "Hay là bỏ đứa nhỏ này đi. chúng ta còn nhỏ, sau này trưởng thành sinh con sẽ tốt hơn."
Tống Dĩ Hân sao có thể ngờ cuối cùng là dạng kết cục này? Dường như máu trên mặt con bé nháy mắt đều bị rút đi mất.
Vốn còn phản nghịch muốn đấu trang với Tống Lẫm, nhưng giờ phút này nghe thằng nhocs kia nói thế, liền òa khóc chạy đi.
Tuy rằng Châu Phóng và Tống Lẫm đều rất tức giận, nhưng giờ này khắc này làm gì còn tâm trí quản thằng nhóc kia, chỉ có thể đuổi theo con gái.
Tống Dĩ Hân khóc suốt đường đi, về đến nhà liền chạy vào phòng, khóa trái cửa.
Tống Lẫm rất ít khi hút thuốc trước mặt Châu Phóng, nhưng hiện tại hắn liên tiếp hút một cây lại một cay, mày nhíu chặt, trong mắt vừa tức giận lại vừa hối hận.
Con gái hắn còn nhỏ như thế, chưa đến mười sáu tuổi, mới học lớp mười, tam quan còn chưa có, có thể biết được thế nào là đúng thế nào là sai sao, là do hắn không có chỉ dẫn thỏa đáng khiến con bé đi sai đường, hiện giờ còn nhỏ mà mang thai, mặc kệ xử lý thế nào, đối với con bé đều có thương tổn cực lớn cả về thể xác và tinh thần.
YOU ARE READING
[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn
Romancetác giả: Ngải Tiểu Đồ CV: Chihiro số chương: 70 (gồm 8 ngoại truyện) thể loại: đô thị hiện đại, Oan gia, HE, ngôn tình Chu Phóng nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt ghét bỏ, tùy ý nói " Trương Ái Linh nói, muốn đi được vào trong lòng phủ nữ ph...