chương 59

2.5K 58 20
                                    

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Tống Lẫm làm cho hai vợ chồng kia xấu hổ vô cùng, chẳng nói nổi lời nào nữa.

Bọn họ nhìn thoáng qua Châu Phóng, lại nhìn ba mẹ cô, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nói "Con bé Châu Phóng này, vừa nhìn đã biết là người có phúc khí". Nói xong còn haha cười gượng hai tiếng.

Tống Lẫm mỉm cười, trước sau lễ tiết chu toàn "nếu là bạn của bác trai bác gái, vậy cùng nhau ăn bửa cơm đi?"

Hai vợ chồng kia trao đổi bằng mắt một cái, xấu hổ xua xua tay "Chúng tôi còn bận việc khác, cũng là đến đây ăn cơm, lần sau đi." Nói xong liền xám xịt mà rời đi.

Nhìn bóng dáng chật vật rời đi của bọn họ, ba mẹ Châu Phóng chỉ thiếu mức vỗ tay để biểu đạt sự vui sướng trong lòng. Mấy chục năm rồi, cuối cùng cũng giúp cho ba mẹ Châu ở trước mặt đôi 'lão bằng hữu' kia dương mi thổ khí(*) một lần. Đương nhiên, bọn họ mới không thèm khen Tống Lẫm làm tốt lắm đâu.

(*) tương tự nở mày nở mặt

"Còn có lần sau cơ." mẹ Châu khinh thường nói "Cứ cho là chúng ta đến, họ dám sao?" (nguyên văn là : chúng ta nguyện ý, bọn họ cũng là sẽ không nguyện ý.)

Tống Lẫm đứng bên cạnh Châu Phóng, hoàn toàn là dáng vẻ vãn bối nho nhã lễ độ "Bác trai, bác gái, hay là chúng ta vào trong đi."

Anh mắt ba mẹ Châu nhìn Tống Lẫm, rốt cuộc cũng có vài phần ôn hòa.

Ăn xong một bửa cơm, Tống Lẫm đi theo làm tùy tùng hầu hạ xuyên suốt, ba mẹ Châu đối với hắn dù vẫn không nóng không lạnh, nhưng rõ ràng không còn ghét bỏ như trước đây nữa.

Nhìn từ góc độ của ba mẹ Châu mà nói, xem xét từ các phương diện điều kiện, bọn họ đối với Tống Lẫm có cả vạn thứ không hài lòng, nhưng Châu Phóng thích, làm cha mẹ, còn có thể làm cái gì khác đây? Bọn họ biết Lâm Chân Chân đã qua đời, vì vậy cũng không kiên quyết phản đối như trước kia nữa.

"Khi nào thì dẫn cha mẹ cậu đến gặp chúng tôi?" Ba Châu mang theo uy nghiêm trưởng bối hỏi.

Tống Lẫm không nhanh không chậm đáp "Cha mẹ cháu đều ở quê, lúc nào cũng có thể gặp ạ."

"Vậy con gái cậu đâu?"

"Châu Phóng và con bé cũng rất hợp nhau."

Nói xong, hắn cười tủm tỉm nhìn Châu Phóng. Trong lòng cô mắng một vạn lần, nhưng vẫn gật đầu.

"Cũng khá hợp, con bé lớn rồi, rất hiểu chuyện." Chỉ có điều mỗi ngày đều muốn đánh nó dăm ba bận thôi.

Ba Châu nhìn Châu Phóng mang khủy tay cong ra ngoài (*), hung hăng liếc cô một cái....

(*) ý chỉ hướng về người ngoài mà ko bênh vực người nhà.

Hai người họ đưa ba mẹ Châu về nhà, vì hôm sau Châu Phóng còn phải đi làm, vì vậy liền chào tạm biệt ba mẹ, quay về nhà mình với Tống Lẫm.

Bửa cơm này dù không hoàn toàn thay đổi ấn tượng của cha mẹ Châu đối với Tống Lẫm, nhưng xem như cũng có chút dấu hiệu phá băng.

Trên đường về nhà, Tống Lẫm đang lái xe, bỗng dưng quay đầu nói với Châu Phóng "Sau này chúng mình vẫn nên sinh con trai nhỉ."

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now