Đối với uy hiếp của Tống Lẫm, Hoắc Thần Đông chẳng sợ chút nào, hắn nhếch miệng, trong mắt xuất hiện địch ý, lạnh lùng nói "Những lời này hẵn là tôi nói với Tống tiên sinh."
Trong trường hợp ba người cứ giằng co thế này, người bị kẹp ở giữa là Châu Phóng hiển nhiên là xấu hổ nhất. Cô kéo kéo cánh tay bị Hoắc Thần Đông năm lấy, dùng sức mãi mà cũng không rút lại được. Không có biện pháp nào khác đành phải quay đầu đẩy Tống Lẫm, cánh tay của hắn ôm lấy cô còn chặt hơn cả đai an toàn trên ô tô, đẩy không ra.
"Đau." Châu Phóng càng nghẹn càng cảm thấy không thở nổi, không thoải mái rên một tiếng.
Nghe thấy một tiếng này, hai người đàn ông có phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau.
Hoắc Thần Đông thấy chân mày Châu Phóng nhăn chặt lại, theo bản năng buông lỏng tay, tiến đến gần sát cô hỏi "Sao vậy?"
Mà cái kẻ đang ôm cô gắt gao kia, chân mày trước sau nhăn chặt, thấy Hoắc Thần Đông đến gần liền xoay người một cái, dùng cái lưng rộng lớn của hắn ngăn Hoắc Thần Đông đến gần Châu Phóng. Hành động thế này có khác quái gì mấy con sư tử đực chia lãnh thổ đâu hả?
Châu Phóng khó chịu trừng mắt liếc hắn, bàn tay dùng sức đập vào ngực hắn "Tôi nói tôi đau."
Tống Lẫm nhìn chằm chằm Châu Phóng, bên trong đồng tử đen như mực tựa như có một ngọn lửa giận đang bừng cháy, hừng hực thiêu đốt người đối diện. Hắn nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng liếc cô một cái "Chịu đựng."
Cửa thang máy lại mở ra, hai người nữa bước đến, thấy tình trạng của ba người họ, bắt đầu kinh ngạc thì thầm. Ngay lúc này lại đến thêm vài người, thấy Hoắc Thần Đông liền nhiệt tình chào hỏi.
"Hoắc Thống Đốc, thật trùng hợp, tới ăn cơm hả?"
Hoắc Thần Đông lạnh lùng nhìn thoáng qua Tống Lẫm, lại nhìn thoáng qua Châu Phóng, cuối cùng xoay người san chỗ khác, mỉm cười chào hỏi "Triệu tổng, thật trùng hợp."
...
Mắt thấy người đến ngày càng nhiều, Tống Lẫm vẫn ôm Châu Phóng như thế, Châu Phóng cũng có chút xấu hổ, đã dùng sức dẫm vào chan hắn mấy lần nhưng hắn lại chẳng hản ứng gì cả. Thịt trâu cũng không dày như da thịt hắn (nguyên văn là thịt chó nhưng mị thấy thịt chó có dày méo đâu.)
Tống Lẫm nhìn thoáng qua bốn phía, ôm lấy bả vai Châu Phóng, không nói một lời liền kéo cô ra bên ngoài.
"Đi" Một từ quyết đoán, bá đạo đến chân thật đáng tin.
Không đợi Châu Phóng phản ứng lại, Tống Lẫm đã mạnh mẽ lôi cô khỏi hiện trường.
Đều là người có uy tín danh dự, Hoắc Thần Đông cần phải duy trì phong độ nên có. Người bên cạnh đều nhìn chằm chằm ba người bọn họ, nếu lại dây dưa sợ là sẽ truyền ra vài lời đồn đãi không hay. Hẳn là Hoắc Thần Đông không muốn trở thành trung tâm đề tài, không có đuổi theo.
Tống Lẫm dùng khí lực thật lớn mà túm lấy tay Châu Phóng, bộ dạng như ăn thuốc nổ. Biểu tình kia, thần thái kia, Châu Phóng cảm thấy hắn chính là đạo tặc chuyên lừa bán phụ nữ.
YOU ARE READING
[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn
Romancetác giả: Ngải Tiểu Đồ CV: Chihiro số chương: 70 (gồm 8 ngoại truyện) thể loại: đô thị hiện đại, Oan gia, HE, ngôn tình Chu Phóng nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt ghét bỏ, tùy ý nói " Trương Ái Linh nói, muốn đi được vào trong lòng phủ nữ ph...