chương 30

3.2K 59 13
                                    

Đối với sự buồn bực của Tống Lẫm, Châu Phóng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, biểu tình nhìn về phía Tống Lẫm có vài phần lớn mật.

"Sao? Có người đưa tôi về, anh ghen à?"

Vẻ mặt Tống Lẫm cứng đờ một giây, sau đó chuyển tầm mắt, cao cao tại thượng nhìn xuống, vẫn mạnh miệng như trước "Tôi điên rồi sao?"

Châu Phóng mỉm cười hỏi lại hắn "Vậy cậu ta là ai, liên quan gì đến anh?"

Vẻ mặt Tống Lẫm lại vì câu hỏi của Châu Phóng mà cứng đờ lần nữa, trong mắt hắn toát ra vài phần hoang. Hắn đần ra vài giây, vài giây kia dường như mọi âm thanh đều biến mất.

Hắn khẽ mở môi mỏng, âm thanh không lớn không nhỏ "Nếu anh nói là anh thật để ý thì sao?"

Nếu là quá khứ, Châu Phóng có lẽ sẽ bởi vì lời của Tống Lẫm mà trong lòng có một ít gợn sóng. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô không có chút mơ tưởng hão huyền nào.

Tống Lẫm đối với cô có quá nhiều bí mật, quá khứ của hắn, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Trong cuộc sống, hắn là người thích khống chế, mặc kệ là làm ăn hay là phụ nữ. Biết hắn cũng đã một khoảng thời gian, mỗi lần đều là hắn tiêu sái xoay người, không lưu luyến chút nào, mỗi một lần cũng là hắn liên tiếp nhìn lại, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Quan hệ giữa bọn họ, hắn vẫn luôn chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối.

Có lẽ bởi vì vậy mà hắn mới không thể tiếp thu một Châu Phóng không nằm trong tầm tay hắn.

Giờ khắc này, Châu Phóng cảm thấy sự xuất hiện và chất vấn của Tống Lẫm đều có chút kì lạ, động tác, biểu tình của hắn đều mất phong độ, đặc biệt là cách hắn gọi 'ngũ tam'. Mặc kệ là lý do gì, nhưng như thế là không được.

Châu Phóng thật sự khinh thường hành vi ấu trĩ này của hắn "anh dựa vào đâu mà tùy tiện đặt biệt danh cho người khác chứ?"

Tống Lẫm hẳn là không ngờ chủ đề đầu tiên về người đàn ông này giữa hai người họ lại là vấn đề biệt danh. Tống Lẫm trên cao nhìn xuống, khoanh tay trước ngực, hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm.

"Sao? Đau lòng à?"

"đương nhiên đau lòng" Châu Phóng trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận chế nhạo hắn "Dù sao tôi đối với anh và hắn là giống nhau, đối với anh, kính già, với hắn, yêu trẻ."

Tống Lẫm bị cô nhanh mồm dẻo miệng chọc cho tức giận, phẫn nộ trên mặt dần dần biến mất, ngược lại biến thành một loại biểu tình phức tạp mà Châu Phóng không thể nào hiểu nổi.

Hắn mím môi nhìn cô, nửa ngày đều không nói thêm lời nào. Thấy hắn không còn gì để nói, Châu Phóng cũng không ham chiến.

Châu Phóng không cẩn thận đá phải túi mua hàng, phát ra âm thanh đồ vật va chạm vào nhau. Khom lưng nhặt đồ rơi trên mặt đất, lúc đứng dậy tựa như vô tình liếc nhìn Tống Lẫm một cái "Không có việc gì thì tôi về nhà trước, tạm biệt, Tống tổng."

"đứng lại"

Châu Phóng đang cầm chìa khóa, bất ngờ sựng lại "còn có chuyện gì sao?"

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now