chương 48

4.1K 45 9
                                    

Ban đêm ở thành phố hiếm khi nào bình lặng như thế, trăng sáng sao thưa, Châu Phóng mệt mỏi ngủ, cả đêm không mộng mị. Chắc là do quá mệt mỏi, Châu Phóng ngủ thẳng cẳng đến tận trưa hôm sao.

Tống Lẫm vẫn luôn là người nghiêm túc, lúc Châu Phóng thức dậy, hắn đã đến công ty từ lâu, hẳn là sợ đánh thức cô, hắn đi lặng yên không một tiếng động, Châu Phóng thậm chí còn không biết hắn đi từ lúc nào. Đã nhiều làn như thế rồi, Châu Phóng cũng có chút ngại ngùng xấu hổ.

Một người có thể từ dưới đáy xã hội đi đến thượng tần, nhất định phải trả giá nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Tống Lẫm dựa vào một chút di sản năm đó Tứ Nguyệt lưu lại và một ít giúp đỡ từ Nhạc Thanh Tử, từng bước từng bước đi lên, mà Châu Phóng, cả đường đều có người hộ giá hộ tống. Cô còn gặp nhiều khó khăn như thế, không biết lúc vất vả như thế, Tống Lẫm làm sao có thể tiếp tục kiên trì.

Từ trên giường ngồi dậy, trên người Châu Phóng vẫn còn chút ê ẩm. Đầu giường có một ly nước sôi để nguội, là Tống Lẫm trước khi đi chuẩn bị cho cô. Cô cầm lấy, một hơi uống cạn sạch, cổ họng mới dễ chịu một chút, không còn cảm giác khô khốc như trước, người cũng tỉnh táo hơn rất nhièu, vừa chuẩn bị đứng dậy, liền thấy chỗ mép giường có một bộ quần áo mới.

Châu Phóng tò mò đi đến, cầm quần áo nhìn thử, là một bộ đồ chất lanh màu cafe nhạt, đồ nữ, hiển nhiên không phải đồ của Tống Lẫm, chắc là đồ chuẩn bị cho cô.

Nhãn hiệu dưới trướng April cho ra mắt bộ sưu tập mới, cũng cả tuần rồi, Châu Phóng dĩ nhiên có biết chút ít về bộ sưu tập này. Bộ sưu tập mới này có tên "Sa Châu", chủ đề là "Sống chậm ở đô thị", chất liệu chính được sử dụng là vải bông, đối tượng nhắm đến là phụ nữ từ 28-45 tuổi, kinh tế ổn định. Trên ngực áo có một cái ghim cài áo thiết kế theo hai chữ "SZ" , chắc là là viết tắt của "Sa Châu" (Sa châu phiên âm là ShaZhou)

Châu Phóng không rõ vì sao gọi là "Sa Châu", những ngẫm lại, cồn cát trong lòng sông, là môi trường sống, thế nhưng lại thích hợp cái khái niệm "Cuộc sống chậm".

Mặc vào quần áo Tống Lẫm chọn, kích cỡ vừa vặn, ánh mắt của Tống lẫm không tồi, quần áo hắn chọn thật thích hợp với Châu Phóng. Châu Phóng đứng trước gương ngắm nghía, chụp một tấm ảnh gửi cho Tống Lẫm.

Chỉ chốc lá sau, Tống Lẫm liền gọi lại.

"Mặc vào rồi?"

Châu Phóng cười cười, nhìn mình trong gương, ngón tay bất giác vẽ vòng tròn trên mặt gương, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, ngoài miệng lại mang theo chế nhạo "Keo kiệt thế? Cả một đêm chỉ đưa có một bộ quần áo, đã vậy còn là hàng của công ty anh?"

Tống Lẫm đối với chế nhạo của cô không hề phát giận, cười khẽ một tiếng "Thật ra là tặng ghim cài áo."

Châu Phóng cầm ghim cài áo quan sát kĩ lưỡng, nhìn nửa ngày cũng không thấy có gì đặc biệt.

"Ghim cài áo có gì ghê gớm? Không phải là thiết kế theo bộ sưu tập sao?"

"Cái của em là kim cương thật."

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now