Our moments 2 - (26)

101 10 2
                                    

178.Cơm trưa
Buổi trưa, dưới bóng cây.

Dịch Bách Thần mang theo cơm trưa dùng, đang nghĩ vẩn vơ về bài số học vừa sáng thì có bóng người đổ rạp lên.
Mã Chấn Hoàn mỉm cười, ánh mắt thâm thúy.
- Anh muốn gì!? ==
- Đừng gắt gỏng thế chứ, muốn ăn trưa cùng em. (。・ω・。)ノ♡

- Không. ==
- Vẫn còn giận anh à? Anh với cậu ấy không có gì.. (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- == Chắc tui tin?
- Anh phải làm gì em mới tin đây??
Dịch Bách Thần chỉ đợi có câu này liền mỉm cười thần bí.

- Mạnh tay lên.
- Được._Mã Chấn Hoàn một tay quạt một tay cầm hộp cơm trưa, gương mặt chảy dài.
- Đồ ăn.
- Được._ Đúc cơm.
Dịch Bách Thần vô cùng thư thái tựa lưng vào gốc cây, ngón tay múa điêu luyện trên màn hình.
Có dịp nên xài triệt để ~ _ Dịch Ân
May mà em là người yêu anh đấy _ Mã Mã

179.Người lạ đáng yêu
Trần Dịch Phu tâm tình hồi hộp mang báo cáo hội nghệ thuật trường vào nhà văn hóa, vô tình gặp được một chàng trai.
Người ấy mỉm cười dịu dàng, tay lướt trên những phím đàn gọi lên những thanh âm xao xuyến. Ah.. What make you beautiful?
Trần Dịch Phu cứ thế chìm vào âm thanh ngọt ngào ấy đến khi dứt hẳn mới hoàn hồn. Quá hay rồi.
Kiềm lòng chẳng đặng, cậu vỗ tay tuyên dương cho một bản nhạc tuyệt vời, cũng đánh thức Phong Giản Triệt đang chìm vào mộng mị.
Liếc thấy đồng hồ đã điểm qua số mười hai, Dịch Phu vội vàng xoay người lao đi, thầm cảm ơn tiếng nhạc như động viên cậu bình tĩnh lại.
Tiếng vỗ tay chỉ kịp vang vọng trên đại sảnh.

Bóng dáng của người lạ đáng yêu biến mất trong tầm mắt Phong Giản Triệt.
Anh đóng lại bàn phím, mỉm cười thắt lại cà vạt tự tin bắt đầu buổi hòa nhạc của mình.
Anh đã tìm được động lực rồi.*

*Lời thoại Phong Giản Triệt trong "Minh Nhược Hiểu Khê"





180.Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Dịch Ân thắt lại băng trán, tâm trí hừng hực tiến đến tòa tháp Taipei 101. Idol cậu vừa đến đây chụp ảnh, cậu cũng phải cheap moment!!!
Máy ảnh vừa đưa lên cao chụp lại một tiếng tách! Ảnh đẹp, nhưng là hơi trống vắng :(((
Đu idol thì đu idol, toy cũng muốn có bồ..
Dịch Bách Thần thở dài ảo não, lại mở máy chụp thêm một bức nữa. Lần này vị trí bên cạnh cậu đã không còn trống nữa, xuất hiện một chàng trai lướt ngang nhìn vào camera cười.
Dịch Bách Thần hốt hoảng quay người kiểm tra, kịp thời nhìn thấy idol của cậu bước lên xe, ánh mắt hấp háy nhìn về phía cậu.

- EVAN!!!!!!!!


181.Tìm

Mã Chấn Hoàn ngày mai trở về nước, Dịch Bách Thần mang tâm trạng ảo não đi tìm quà. Tốt nhất nên tìm thứ gì đó tốt một chút tặng cho Evan.
Dịch Bách Thần cuốc bộ vào đường sách, muốn tìm quyển sách tặng cho Evan.
Trong tiệm sách cũ kỹ với nhũng quyển sách cổ điển, thu hút sự chú ý của Dịch Ân là quyển sách tiếng anh "Trái tim của Taiwan".



182.Cảm ơn
Dịch Bách Thần vừa mới hoàn tất kì thi xong thì trời đã sụp tối.Thang máy phía trước đã đầy người mà Vĩ Tấn đang cáu kỉnh đợi bên ngoài ngôi trường. Dịch Bách Thần vội chạy đến thang máy phía sau, từ lầu 7 nhấn xuống lầu 1.
Thang máy lướt xuống đến lầu 4 thì ngừng lại. Dường như có chút bất trắc xảy ra, điều này cũng dễ hiểu vì thang máy này đã cũ rồi. Dịch Bách Thần nhìn bóng đèn chớp tắt khó hiểu, dứt khoát mở cửa thang máy chạy thang bộ đi.
Thang máy bật mở, cậu lao người đi trên hành lang u tối tầng bốn.
Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rợn cả người, hình như giảng viên quên tắt máy lạnh rồi nhỉ.
Dịch Bách Thần đi đến nửa hành lang, balo vì dằn xóc mà rơi ra những bản thảo.
Dịch Bách Thần ảo não nhặt lên, nhủ thầm cái não đáng chết này đừng có mà tưởng tượng ngước mặt lên sẽ thấy cái đầu đầy máu nữa. Ma cỏ gì giờ này.
Vừa cúi xuống nhặt đồ, một bàn chân bước đến khiến tim Dịch Ân đánh thót một cái.
Nam nhân trước mặt cúi xuống nhặt hộ, mỉm cười vì gương mặt trắng bệch của Dịch Bách Thần.
- Sao còn ở đây? Tối rồi đừng đi lang thang như vậy.
- Anh.. Anh...
- Tôi từ phòng bên cạnh ra. Cậu tưởng tôi là ma đấy à?
- Không phải. Là đột nhiên xuất hiện khiến tôi có chút giật mình.
Dịch Bách Thần bỏ mọi thứ vào balo cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này đây hành lang sau lưng cậu đã dần tắt đèn.
" Thảm vcl.."
- Đi. Tôi dắt cậu đi.
Dịch Bách Thần miệng muốn nói cứng lại cảm thấy không cần thiết, chỉ mở miệng cảm ơn rồi rời theo.

Vĩ Tấn nhịp chân ngồi trong cửa hàng tiện lợi 7eleven, giơ tay lên khi thấy nhóc con tiến vào.
- Làm gì lâu vậy? Trễ hai giờ rồi đấy.
- Hai giờ?! Em đi có ba mươi phút mà.
- Ba mươi phút? Đi đâu?

Dịch Bách Thần cảm thấy có chút sai sai liền kể lại mọi chuyện.
- Anh chàng đó tên gì?
- Không rõ, hình như là Evan gì đó... Lúc đó chạy nhanh nên không nghe được.
Vĩ Tấn trầm mặc không đáp. Anh ấn liên hồi trên chiếc điện thoại của mình, sau đó cẩn thận nhỏ giọng đọc..

"Evan Ma - hiệu trưởng, đã mất hai mươi năm trước trong vụ ẩu đả trong chính trường của ông ấy..."
- Tên trùng tên nhiều mà_ Chày cối
- ... _ Xoay ảnh người hiệu trưởng qua

- Chắc cũng ...cũng có tốt ma xấu mà ha? _ Bào chữa
- Em thật sự không thấy điểm kì quái sao ?

- Cái gì?_ Rén rồi
- Trường này không có lầu bốn, em biết mà.



183.Hốt
- Wayne! Em có người hốt rồi đấy!
- Nhóc như vậy cũng có người hốt à? Chúc mừng! Là ai vậy? _Wayne không kiềm được vui vẻ hỏi
- Cảnh sát.
- :)
- Bảo lãnh em về đi... _ Dịch Ân rét người nói, ánh mắt vô thức nhìn về phía cảnh sát đại nhân Evan.







Our moments - [ Hoàn Dịch ] [ Tần Tề ] [ Thích khách liệt truyện đồng nhân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ