Our moments 2 - (27)

92 8 1
                                    


184.Có ai muốn làm người bình thường khi yêu?
Nhân viên hỗ trợ Hoàng Vĩ Tấn đi cùng Dịch Bách Thần trở về trường học, mặc cho ánh nhìn kì dị của những người đi cùng.
Đứa nhỏ này bị chứng tự kỉ từ nhỏ, đám người kia vốn dĩ không hiểu hết sự đau đớn tinh thần này, thường xuyên xì xào bàn tán nhóc con bị bệnh tâm thần, nói hoài cũng bằng không, cũng không muốn nói nữa.
Xe buýt dừng lại.
Dịch Bách Thần theo động tác đẩy người của Vĩ Tấn mà bước xuống, ánh mắt ráo hoảng nhìn xung quanh. Cậu nhóc tựa hồ chỉ muốn kiếm một cái lỗ nhảy xuống cho xong.
Bỗng nhiên loạt soạt, phía trước có một con pikachu vẫy tay.
Pikachu rất lớn, là dạng mascot dùng cho sự kiện.
Hoàng Vĩ Tấn âm thầm nghĩ đa cấp mà cũng dám đến chỗ này làm loạn thì gan cùng mình.
Pikachu tiến lại gần vẫy tay chào, ra hiệu cho Dịch Ân đi theo nó vào nhà. Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt vô hồn.
Pikachu đi đến kéo tay, nhưng nó không lôi xồng xộc cậu đi mà vờ như cậu ấy quá mạnh khiến nó kéo không nổi.
Nó giả vờ như có cái bóng đèn bật sáng trên đầu, chạy vội đến cửa nhà làm động tác kéo dây đến gần.
Hoàng Vĩ Tấn nhìn thấy đổ mồ hôi wtf, sau đó không biết nghĩ gì liền len lén cười.
Dịch Bách Thần vẫn không lung lay, cậu có chút xúc động muốn lùi lại.
Con pikachu lần này thật sự không biết làm gì, nó chạy về phía cậu nhưng xui xẻo cho nó vội vàng quá nên chân này kéo chân kia.

Nó ngã lăn ra như một chiếc thùng phi rồi.
Pikachu cứ thế lăn tròn lăn tròn hết đoạn đường dài, cuối cùng bất lực đụng vào chân Dịch Ân.
Giống như một con rùa bị lật ngửa, mascot ấy vẫy vẫy tay chân trông đến đáng thương.   
Vĩ Tấn thở dài, anh vừa liếc mắt nhìn sang đã nhìn thấy một chút khác biệt thường ngày. Hoa nở đẹp hơn, trời xanh sáng hơn.
Dịch Bách Thần nhếch nhẹ miệng cười.


185.Giết người

Mã Chấn Hoàn vốn là tên bệnh hoạn. Hắn giết người không ghê tay và hùng hổ tuyên bố rằng hắn cần thanh lọc thế giới. Vừa rồi, hắn đã bị một người tóm gáy được. Cảnh sát Hoành Chính. 
Ngày đưa ra pháp trường xử bắn, Dịch Bách Thần đeo vào găng tay, nhận lấy ánh mắt của Hoành Chính đại ca mà quyết tâm phải thực thi pháp luật.

Đứng trước kẻ tử tù, đội trưởng Dịch Ân lên đạn, ánh mắt xoáy sâu vào đầu hắn.
Bỗng chốc hắn cất lời.
- Than ôi, chàng trai trẻ trước mắt,ngươi là kẻ phán xét công lý hay tên giết người.

Tiếng nói trầm ổn của hắn xuyên thấu vào thân thể cậu.Evan nhếch mép cười. 

Dịch Bách Thần chớp mắt tỉnh táo, vững tay, bóp còi. 

//Đoàng//

Một sinh mệnh đã tắt.
Nhưng câu nói ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu.
Dịch Bách Thần là kẻ thực thi công lý hay cũng giống như hắn, là tên giết người.


186.Một mạng

Dịch Bách Thần đứng trên mỏm đá cao. Cậu ngước nhìn trời xanh, rồi nhìn xuống mặt biển cuồn cuộn, hai ba bước tiến đến chuẩn bị gieo mình xuống kết thúc cuộc đời này. Nhưng khi cậu bước mép đá, có ánh sáng lóe lên từ bên dưới rọi thẳng vào mắt khiến Dịch Ân choáng váng ngã người ra sau. 

Dịch Bách Thần nhìn xuống, phát hiện bên dưới nổi lềnh bềnh một cái chai. Trong chai hình như nhét gì đó.

Lòng hiếu kì nổi dậy thôi thúc cậu chạy xuống nơi đó lấy cho bằng được cái chai.

Bên trong là một mảnh giấy, viết bằng tiếng anh. 

Dịch Bách Thần nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, hốc mắt dần đỏ lên. 

"Tôi đổi một mạng này với cậu, hãy sống vì tôi nhé. 
                                                                                 Evan, 1892." 

187.Chẳng ra gì
Dịch Bách Thần căm ghét tên học trưởng đầu đàn, cảm thấy hắn thật cao ngạo, vốn dĩ chẳng ra gì. Mã Chấn Hoàn cũng hùa theo, cố ý phân công việc vừa nhiều deadline vừa sớm để trêu chọc cậu. Hai người cứ như vậy, học trưởng học đệ giằng co khiến người khác lạnh sống lưng.

Đám người trong hội học sinh cậu ai cũng biết Dịch Ân thật sự nghiêm túc ghét một người, cũng hạn chế nhắc Evan trước mặt cậu. Tiện thể cũng không dám nói chuyện học trưởng Evan là người đêm hôm đó phụ chạy khắp nơi tìm ra chỗ in ấn cho cậu ấy kịp deadline. 
Hội trưởng hội học sinh gõ gõ mặt bàn hỏi Evan:

- Evan này, nếu như Dịch Ân mà biết cậu âm thầm giúp đỡ cậu ấy, có khi nào phản ứng ngược càng ghét cậu hơn không? 

Mã Chấn Hoàn đang cắm đầu vào hồ sơ cũng nhướng mày ngẫm nghĩ tính cách nhóc. 

- Tạm thời cứ vậy đã, thật sự cũng không nỡ nhìn em ấy bối rối một mình. 


188.Em muốn
Trên mạng có trò chơi nhắn "Em muốn" cho người yêu. Mã Siêu tò mò liền nghịch thử.

Siêu: *Đang nhập*
Siêu: "Em muốn"

Vân: *Đã xem*
Vân: *Đang nhập*
Vân: Không cho.
Siêu: !??!?!!#@

Siêu: Em muốn
Vân: Muốn gì cũng không cho.
Siêu: (┛✧Д✧))┛彡┻━┻
Vân: Không hôn một cái không cho.
Siêu: (┛✧Д✧))┛彡┻━┻

189.Em muốn

Ian: Em muốn
Evan trầm tư suy nghĩ sau đó gõ gõ bàn phím nhắn lại.

Evan: Em muốn gì?
Ian: Em muốn...

Evan: Muốn thăm dò anh?
Ian: Em muốn

Evan: Không phải. Là trò chơi trên mạng đúng không?
Evan: Có phải là trò nhắn "Em muốn" cho người yêu và xem phản ứng?
Ian: Anh không thể giả vờ không biết à!!!! 💢

190.Thần muốn
Tiểu Tề: Vương thượng thần muốn
Vương thượng : Tiểu Tề muốn? Hảo tối nay bản vương sẽ qua.
Tiểu Tề : Thần muốn
Vương thượng : Tiểu Tề nôn nóng đến vậy sao? Bản vương qua ngay.
Tiểu Tề : Không, vương thượng thần hết muốn rồi
Vương thượng : Sao lại hết muốn? Phải muốn. Ta muốn.

Tiểu Tề : Dạ (ʘ/////ʘ╬)


Our moments - [ Hoàn Dịch ] [ Tần Tề ] [ Thích khách liệt truyện đồng nhân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ