[Tản Mạn] Thú thật, xong phần 1 là muốn ngưng rồi...
"Xin chào, lại là tôi, Jim đây :3 Bấy lâu nay tôi vẫn cứ suy nghĩ về Our moments. Thú thật, xong phần 1 là đã mấp mé muốn ngưng rồi. Có câu hỏi cứ mãi xoay vòng trong đầu tôi. Vì lý do gì mà phải tiếp tục?
Nhưng cuối cùng được động viên viết tiếp phần 2 đi~ Và kết quả là có phần 3, lần này là do tự mình muốn viết, bởi ý tưởng nảy ra mà không viết xuống, thì quá đáng tiếc rồi. Những ai đã theo dõi tôi từ hai năm trước và đọc Our moments cho tới tận bây giờ chắc hẳn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt từ câu chữ cho đến nội dung.Chân thành cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn đến hôm nay.
Từ lúc lần đầu tiên tập tành viết fic (lúc trước không có kinh nghiệm đâu, mọi người đọc bộ đầu tiên chắc cũng thấy cách type kỳ kỳ nhỉ) cho đến tận bây giờ đã viết ổn hơn một chút, quãng thời gian phấn đấu đó rất vui, là kiểu niềm vui có mục tiêu hướng đến ấy. Quãng thời gian qua có lúc vấp ngã, có lúc viết thật thần thánh (haha), do chưa từng có kinh nghiệm nên nhiều lúc viết những thứ nhảm nhí vô cùng. Thành thật xin lỗi mọi người vì những sai sót ngày xưa. Tôi sẽ cầm chắc tay bút (hoặc múa phím điêu luyện...) cố gắng hết sức mình.
Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc Our Moments <3
Thương mến,
Jim."1.Thần Tử
Tề Chi Khản ánh mắt dời đi ra nơi khác, hướng mắt nhìn xuống nhưng tròng mắt chỉ một màu trống rỗng.
- Vương thượng, xin đừng để ý được mất của một thần tử như thần.
- Thần tử, Thần tử, Thần tử._ Giọng của hắn đã có hơi lớn một chút_ Bản vương chưa từng xem ngươi là thần tử? Thần tử của bản vương rất nhiều, đang muốn tiệt giao vài người kìa.
- Hả? _ :insert meme anh da đen chấm hỏi:2. Ngôn ngữ
Tiểu Dịch vốn dĩ rất sợ nhện, chuyện này đám con nít cùng lớp đứa nào cũng biết. Nên ấy đó làm vui, đem con nhện nhét vào thanh singum rồi mời cậu. Tiểu Dịch 3 tuổi không non nớt ngây thơ cầm lấy, sau đó khóc đến phế liệt tâm can.
Tiểu nhân mã Evan 7 tuổi lúc ấy tiếng Trung nói còn chưa sõi, cũng không biết phải dỗ cậu bạn ấy như thế nào, chỉ biết ngồi xuống bốn chân ngựa của nhóc, để bản thân thật thấp trước cậu và ngước ánh mắt sáng trong lên nhìn...
Có lẽ tình cảm của một nhân mã và một con người đã chớm nở từ một khoảnh khắc đơn thuần ấy.3. Trả tiền
Anh chàng bồi bàn đưa tay dừng hành động của Dịch Bách Thần lại rồi nói.
- Cảm ơn quý khách. Vị khách phía trước lúc nãy đã trả tiền cho anh rồi và có gửi lời nhắn " Darling, you're cute."
Dịch Bách Thần mở to đôi mắt của cậu ấy ra đầy bất ngờ, sau đó thì bật cười haha.
- Cảm ơn anh. Tên đấy là người yêu tôi.
Đi mua nước cho đồng nghiệp vừa khéo gặp được con ngựa nha.4. Quốc bảo Thiên Ky
Sau khi vào phủ Thế Tử, Giản Tần gần như biến mất sau góc hành lang, còn Tề Chi Khản được gia nô cúi người mời vào một căn phòng. Căn phòng này có mùi hương rất thơm, nhẹ, có chút thanh tao, không ngọt, là một dạng dược thảo ổn định tinh thần cho người bị thương. Đúng là một Thế Tử được chăm nom cẩn trọng. Người gia nô lau sơ lại ghế rồi mời y, lúc này quản gia phía sau cũng vừa đến cúi người bẩm.
- Thưa đại ân nhân, Thế Tử có lời dặn lão nô thiết đãi đại ân nhân thật tốt để chờ giờ lành điểm sẽ cho ngài xem quốc bảo Thiên Ky, đáp lại đại ân ngài đã ứng cứu Thế Tử vào lúc hiểm nghèo nhất.
Tề Chi Khản phát hoảng trong lòng! Quốc bảo Thiên Ky là thứ vô cùng quý giá, không thể nào tùy tiện đem cho một người sơn dã hoang vu, lai lịch bất minh như y xem được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Our moments - [ Hoàn Dịch ] [ Tần Tề ] [ Thích khách liệt truyện đồng nhân ]
Fanfiction" Well.. Mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất. Hãy luôn trân trọng." A/N : Truyện là tập hợp các đỏan nhỏ về những couple trong Thích Khách Liệt Truyện cũng như SpeXial , chủ yếu về Hoàn Dịch / Tần Tề . Các đoản sẽ có đa số là viết từ moment có thật ( có...