OUR MOMENTS 2 - (30)

103 7 0
                                    


200. Nghịch

Dịch Bách Thần bị cậu bạn thân nghịch điện thoại đổi hết toàn bộ tên liên lạc trong danh bạ, sau khi giải quyết thằng chết tiệt đấy xong vẫn còn tức trong người. 

"Xin chào! Tôi là Dịch Bách Thần, cậu bạn tôi nghịch ngợm đổi toàn bộ tên trong danh bạ nên bạn có thể cho tôi biết tên của bạn là gì để tôi chỉnh sửa lại không ạ? Làm phiền bạn rồi. "_Cậu viết tin nhắn rồi gửi đồng loạt đi, dáng vẻ không vui lắm. 


Ngay lập tức có một tin nhắn đến, người này không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược trở lại. 

"Thế bạn cậu đổi tên tôi thành gì?"

Dịch Bách Thần nhìn lên phía trên số điện thoại, lạch cạch nhắn lại. 

"Lover."

Bên kia đáp: 

"Vậy thì không cần đổi lại đâu."

Bao nhiêu buồn bực bỗng bay tan, Dịch Bách Thần muốn xuyên tay qua màn hình nắm cổ áo đối phương. 

"MÃ CHẤN HOÀN!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BONUS
[Không mong đệ nhất thiên hạ, chỉ mong thế gian này không lấy mất tâm ý ban đầu]


"Tề Chi Khản y muốn chăm sóc cho Giản Tần. Thật lạ lùng là cho dù biết người kia có muôn vạn gia nô, gấm vóc lụa là, ăn trắng mặc trơn đi chăng nữa, y vẫn cứ theo thói quen muốn săn sóc cho hắn. Gió táp mưa sa nào làm phai mờ đi những tháng ngày đầy nắng ở căn nhà tranh ấy.

Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, y vẫn muốn để ý đến hắn, muốn cẩn thận một chút với hắn.

Biết làm sao được, đó là tính của y.



Tề Chi Khản ấy mà, không dễ thay đổi được y đâu.

Nhìn bao nhiêu năm ở chốn cung cấm rồi, có mấy lần tế thần mà y chịu cúi đầu trong hư vô?

Mà trước Giản Tần, cái cúi đầu của y sao mà nhẹ tênh, nó ngây ngốc, nó phản xạ, nó run run mà thương thương đến xao lòng. Nếu là một vị quân vương khác, là một người ngã ngựa khác, dám gì y sẽ vẫn như thế. Lịch sử không có cái nếu như, cũng như rót hai ba chum trà sẵn cho người vừa tỉnh dậy đã có nước uống khi chưa kịp cất lời, chuyện đã phản xạ ra tầm tay, vốn không thể giả dụ được. Là hắn và duy nhất một mình hắn.

Đó là tình của y.



Tề huynh. Huynh đứng lầu cao như thế, có lạnh không? Tề huynh, thân cận gần thế tử như thế, châu báu gấm vóc có nhiều hay không? Hay thế này đi, huynh giúp ta một chút, lấy mạng của Giản Tần, một nửa thiên hạ này của ta, ta trao trọn cho huynh.

Nhưng ta biết dù có dùng cả trung nguyên này đổi với huynh đi chăng nữa, huynh vẫn chỉ có một vẻ lãnh đạm ấy thôi.
Vì Tề Chi Khản, thật ra huynh tỉnh lắm.

Our moments - [ Hoàn Dịch ] [ Tần Tề ] [ Thích khách liệt truyện đồng nhân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ