Chap 3

969 74 13
                                    

Phương Tuấn rất thích im lặng, anh giành hầu hết thời gian để vùi mặt vào game, còn lại thì dùng để ngủ. Khổ nỗi hôm nay điện thoại hết pin, sạc dự phòng lại hỏng, Phương Tuấn quyết định chọn phương án mà anh yêu thích nhất : đi ngủ.

Anh nằm dài trên sofa, con mèo bông lúc nãy bị hắt hủi giờ lại được ôm gọn trong lòng. Hai mắt Phương Tuấn lim dim, mớ tóc mái rủ xuống che mất một bên mắt. Ngáp một cái thật to, từ từ chìm vào mộng đẹp.

"Tuấn, sao lại ngủ rồi ?"

Bảo Khánh ngồi xuống sàn kế sofa, khẽ giọng gọi một tiếng. Cậu lay nhẹ bờ vai gầy, khẽ cau mày.

"Sao người toàn xương thế kia ?"

Vén lại đám tóc mái thật gọn gàng, Bảo Khánh miết nhẹ tay lên hai quầng mắt tối màu, lướt dọc sống mũi cao cao, chăm chú đánh giá một lượt gương mặt non nớt.

"Giống mèo thật !"

Dùng lực vỗ vỗ vai anh, cậu kiên nhẫn gọi thật dịu dàng.

"Tuấn, dậy, ăn tối thôi"

"Hmm"

Phương Tuấn khịt khịt mũi nhỏ, chụp lấy bàn tay đang vỗ loạn trên vai mình. Tay anh rất nhỏ, ngón lại ngắn cũn, khác hẳn bàn tay vừa thon vừa dài của cậu. Bảo Khánh cầm lấy tay nhỏ mở ra, ướm thử với tay của mình, khóe miệng thỏa mãn nhếch lên khi lấy sự chênh lệch kích cỡ đáng yêu.

Phương Tuấn đang rất buồn ngủ, bị phá như vậy liền chau mày, vô thức cụp ngón tay xuống, đan tay mình vào tay Khánh.

Ấm áp nơi giao nhau truyền tới, cảm giác dễ chịu như có dòng nước mát lướt ngang, lồng ngực Bảo Khánh thoáng chốc đập lọan. Nhưng có vẻ như Phương Tuấn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, hơi thở đều đều lại lần nữa vang lên. Anh bỏ mặc Bảo Khánh giữa mớ suy nghĩ hỗn độn mà ngủ thật say.

Con mèo này cứ vô thức trêu người khác như thế đó. Chẳng hiểu nó có biết nó đáng yêu không, Bảo Khánh nghĩ chắc nó biết chứ, biết là nó đáng yêu đến phát hờn, đáng yêu đến nỗi làm người ta tan chảy, nên nó mới thỏa thích bày ra bộ dạng này. Có lẽ nó nghĩ dù như thế nào thì người ta cũng chẳng đủ khả năng để phản kháng nó. Ai lại đủ sức chống chọi lại một con mèo đáng yêu hết mức cơ chứ ?

Thật hư hỏng !

Sau gần nửa giờ đồng hồ đấu tranh tư tưởng (thật ra là ngồi đực mặt ra đó), thì Bảo Khánh cũng chiến thắng bản thân. Nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra, cậu len lén rút tay về, lại khẽ gọi.

"Anh Tuấn, dậy ăn tối"

". . ."

"Meo meo, ngủ đủ rồi, dậy thôi"

"Hmm"

"Dậy đi, em chở anh ra ngoài ăn nhé ?"

Phương Tuấn cau mày mở mắt, mũi nhỏ khịt khịt bất mãn.

"Mấy giờ rồi ?"

"Gần 7h tối"

"Xin lỗi nhé, anh buồn ngủ quá"

"Lỗi phải gì, thay đồ đi, em chở anh đi ăn"

"Thôi, tối rồi em về đi"

"Nhưng mà . . ."

"Nhưng gì mà nhưng"

"Em tìm bạn đi chơi, trong đó bao gồm cả ăn tối cơ !"

"Hừ !"

Giằng co qua lại hồi lâu Bảo Khánh mới phát hiện, thì ra anh đuổi cậu về không phải hoàn toàn là lo cho cậu về trễ, mà còn một lý do khác nữa : Phương Tuấn muốn trốn ăn.

"Bao lâu rồi không ăn tối ?"

"Không biết"

"Thảo nào ốm như này"

"Kệ anh"

Cậu ngao ngán lắc đầu nhìn anh, lướt một đường từ trên xuống, lại một đường từ dưới lên, rốt cuộc đưa ra một kết luận.

"Phải nuôi cho béo lên thôi"

"Mày nói cái gì con quỷ ?"

Quên nói, mỗi lần nổi cáu lên Phương Tuấn sẽ xổ một tràng mày - tao, lạnh cả sống lưng.

"Nuôi - cho - béo !"

"Nuôi cái quần đùi, làm như tao con mày vậy"

"Không phải con, mà là bạn thân"

"Bạn thân ? Ê, tính ra mình mới gặp nhau ngày đầu tiên luôn"

Bảo Khánh cười cười, tiến lại khoác vai Phương Tuấn, ghé vào tai anh phun ra vài chữ.

"Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình !"

"Con quỷ ! Gớm"

Dẫm lên chân Khánh một cái, Tuấn xô cậu ra bỏ vào phòng tắm, hành động phản kháng này càng làm Bảo Khánh buồn cười.

Biết ngay là ngại mà, vành tai đỏ lên trông đáng yêu thế nhỉ ?

Cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thể lôi anh ra ngoài được, vì vậy Bảo Khánh liền nhanh trí xuống bếp, gom những thứ có sẵn ra nấu một bữa đạm bạc. Dùng 7749 cách, 9981 phương án khác nhau ép được Phương Tuấn ăn hai bát cơm đầy. Sau đó mãn nguyện đi dọn dẹp, xong xuôi đâu vào đó mới chịu ra về.

"Mai em lại qua nhé ?"

"Bộ mấy người rảnh lắm hả ?"

"Rảnh mà"

"Ừa, nhưng mà về nhớ chấm 5 sao cho anh nha"

Phương Tuấn tinh nghịch cười cười, nhưng điều đó ngược lại làm Bảo Khánh khó chịu.

Cậu sực nhớ, thì ra họ vẫn là mối quan hệ người thuê - người được thuê, một mối quan hệ bị ràng buộc.

"Thôi, em về"

"Lái xe cẩn thận nhé !"

Bảo Khánh không đáp, đi thẳng một mạch đến thang máy, không một lần quay đầu lại, cảm thấy lồng ngực chợt nặng nề.

Tệ quá !

.

End chap 3.
T4, 28/8/19

Viết như vậy ổn chưa mọi người nhỉ ?
_ Mộc _

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ