Chap 5

833 67 7
                                    

"Hả ?!"

"Em sẽ ngủ lại đây"

Bảo Khánh trịnh trọng nhắc lại từng chữ.

"Không cho !"

"Sao lại không ?"

"Không thích !"

"Phải thích !"

"Mày ngộ ha"

"Bây giờ một là anh cho em ở lại, hai là anh qua nhà em ở với em"

"Mày tía tao ha gì ? Mà tự nhiên đòi vậy à, xàm xí"

Phương Tuấn đá mạnh vào cẳng chân Bảo Khánh khiến bàn ăn rung lắc một trận. Bảo Khánh nhanh nhẹn rụt chân lại làm cái chân ngắn cũn kia rơi bẹp xuống đất. Phương Tuấn hừ lạnh, tay bưng tô bánh canh đang ăn dở bỏ vào phòng, đóng sập cửa.

"Ê ! Meo Meo ! Em ở lại nha ?"

"Nhà có một cái giường à con quỷ"

"Em nằm phòng khách"

"Này mày nói nha, tao không có ép à!"

"Ừa, đi ra đây ăn nhanh, bưng tới bưng lui đổ hết bây giờ"

.

Phương Tuấn hôm nay đòi xuống bếp rửa chén, bảo là vì lỡ ăn đồ người ta mua thì phải biết dọn dẹp, đúng là mèo ngoan !

Xong xuôi mọi thứ trời đã sập tối, cũng chẳng hiểu Phương Tuấn rửa chén kiểu gì mà làm áo quần toàn nước là nước, lấm lem mặt mũi. Bảo Khánh khoanh tay tựa một góc bếp, cẩn thận ngó nghiêng một lúc, quyết định đẩy anh vào phòng tắm.

"Đi tắm đi, người anh như con mèo mắc mưa ấy"

"Kệ anh"

"Tắm cho nhanh rồi ra nhé, khuya rồi"

Tranh thủ lúc Phương Tuấn tắm rửa, Bảo Khánh dọn dẹp cả căn nhà gần như sạch sẽ. Lúc này cậu mới phát hiện, phòng ngủ của Phương Tuấn có một cây guitar và một xấp giấy ghi vẽ đầy nốt nhạc.

"Phá gì đồ của anh đó"

Tuấn vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy người kia giở giở lật lật gì đó, lập tức phi đến xem.

"Anh cũng thích hát à ? Còn sáng tác nữa nè"

"Anh làm cho vui thôi à"

Tuấn ngồi phịch xuống giường, lau lau mái đầu sũng nước.

"Cho vui ? Hay vậy mà"

Phương Tuấn không trả lời. Nghĩ ngợi gì đó, rốt cuộc lại quyết định mở miệng.

"Thiệt ra hồi đó anh có đi hát, nhưng mà đi hát ngoài đường với đám bạn thôi. Sau này tụi nó có việc riêng, đi làm đi học, cũng không còn tụ tập nhiều nữa"

Giọng anh đượm buồn, lại pha chút vẻ hào hứng khi nhớ lại những ngày tháng thanh xuân đó, đôi mắt chợt long lanh.

Không biết từ bao giờ cả hai đã ngồi xuống cạnh nhau, Bảo Khánh dùng phần mềm piano trên điện thoại, phiêu ra những nốt nhạc của anh. Người đàn, người hát, hai tâm hồn đồng điệu hòa quyện thành một.

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ