Chap 4

966 81 22
                                    

Bảo Khánh được gia đình tập cho thói quen tự lập từ khi còn rất nhỏ, năm cậu vừa tròn 18 đã phải ra ngoài ở riêng. Ba mẹ cậu luôn vắng nhà vì làm ăn xa, cuộc sống Bảo Khánh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình, bạn bè cũng không nhiều. Có lẽ vậy mà cậu tự hình thành cho mình lớp vỏ lạnh lùng, cậu không thích những lần tụ tập, luôn tìm cách tránh xa những cuộc vui.

Cuộc đời Nguyễn Bảo Khánh thật ra rất nhạt nhẽo, cậu say mê âm nhạc, cậu thích nhốt mình trong phòng và phiêu cùng những phím đàn. Bảo Khánh cũng từng có người yêu, cô nàng nào cũng hiền lành xinh đẹp, nhưng thứ cậu cần ở họ, đáng tiếc họ lại không thể đáp ứng.

Nguyễn Bảo Khánh cần sự ấm áp, sự yên bình. Cậu muốn được che chở cho người khác, nhưng đồng thời chẳng muốn họ quá dựa dẫm vào mình. Cậu muốn tìm một người vừa là người yêu vừa là bạn, vừa buông lại vừa thả, muốn giữ chặt nhưng cũng khao khát sự tự do. Chính vì sự mâu thuẫn đó nên khiến cho Bảo Khánh càng chán nản chuyện yêu đương hơn.

Nhưng hình như, chỉ là hình như thôi nhé ! Nguyễn Bảo Khánh nghĩ, có lẽ Trịnh Trần Phương Tuấn vừa hay đáp ứng đủ nhu cầu của cậu.

Phương Tuấn rất cứng rắn, nhưng có khi lại phân vân không rõ. Phương Tuấn rất mạnh mẽ, lại có lúc yếu lòng. Rõ ràng Phương Tuấn rất thích sự quan tâm của Bảo Khánh, thế mà luôn tỏ ra vẻ thờ ơ. Đôi khi anh làm Bảo Khánh phát cáu vì nói nhiều không tưởng, lúc lại khiến cậu ngứa ngáy trong lòng vì cạy miệng mãi chẳng thốt được nửa từ.

Phương Tuấn chính là dạng người vừa cương vừa nhu, vừa ngọt vừa đắng. Cũng chính là đối tượng đầu tiên khiến Bảo Khánh quên đi cái ủ rũ ngày mưa, là thủ phạm cướp đi giấc ngủ mỗi tối của cậu chỉ vì anh quên không trả lời điện thoại.

Bảo Khánh có phần lo sợ.

Không phải vì Phương Tuấn là nam, cậu không để ý nhiều về vấn đề này. Cái cậu lo, là không biết anh có phải người mà mình tìm kiếm lâu nay không, hay là do trái tim cô đơn của cậu khao khát hơi ấm đến mức ngộ nhận cảm xúc.

Ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người đã được vạch sẵn một ranh giới, tôi bỏ tiền ra tìm bạn, anh nhận tiền để làm bạn cùng tôi. Thế nên cho dù bây giờ mọi chuyện có như nào thì cũng chỉ là một cuộc giao dịch thất bại, một câu chấm dứt là xong. Nhưng Phương Tuấn không phải đối tác, Phương Tuấn là bạn thân (có lẽ vậy) của cậu, sẽ rất tiếc nếu như do ngộ nhận mà đánh mất người bạn này.

Bảo Khánh lo sợ !

Vậy nên cậu bắt đầu công cuộc tránh mặt của mình.

.

"Khánh ơi, mấy giờ em qua thế ?"

"Hôm nay . . . em bận"

"Thế à . . ."

"Ừm . . ."

"Thế ngày mai ?"

"Ngày mai em có hẹn gia đình về ăn cơm"

"Vậy --"

"Em cúp nhé, bạn em đến rồi, tạm biệt"

"Ơ ?"

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ