Chap 10

521 42 11
                                    

Chap này vẫn không có gì để đọc, mà cũng chưa soát lỗi luôn tại buồn ngủ quá, nhưng mà cứ đọc đi nha ? Mà không đọc cũng được ạ. Cảm ơn mọi người !

.

Từ sau cái hôm gặp gỡ Quang Đông tại cửa hàng, hai người họ trở nên thân thiết với nhau rất nhanh. Quang Đông thích hát, Bảo Khánh yêu đàn, họ thường gặp nhau vào những buổi tối muộn sau khi Đông xong việc. Đôi lúc mọi thứ đang diễn ra quen thuộc đến mức khiến Bảo Khánh choáng ngợp. Quang Đông có quá nhiều điểm chung với người đó, họ đều thích hát, đều tiếp xúc với xã hội từ sớm, đôi khi dễ nổi nóng và cáu gắt nhưng bản chất lại khá hiền lành. Điểm khác biệt duy nhất chắc là cảm giác mà họ mang đến cho Bảo Khánh.

Phương Tuấn làm cậu có cảm giác anh như một cậu nhóc nhỏ tuổi để hết lòng che chở, hết lòng bảo bọc. Lần đầu làm cậu hiểu được những cảm giác nôn nóng, bồn chồn lo lắng, vui sướng và cả tuyệt vọng mà từ trước đến nay cậu chỉ cảm nhận được với người thân trong gia đình. Phương Tuấn là người làm dịu đi cuộc sống của cậu, tập cho cậu tính nhẫn nhịn và mang tới vô vàn cảm xúc không thể gọi tên khác. Đôi lúc Bảo Khánh nghĩ cuộc đời này của cậu, ngoài gia đình chắc chỉ còn mỗi Phương Tuấn là thấu hiểu mình. Nên cậu luôn cảm thấy bản thân nợ anh một ân huệ, vì giữa chốn Sài Gòn này, con người ta đa phần đến với nhau để trục lợi nhưng vẫn có một người hết lòng hết dạ bên cạnh cậu mà chẳng đòi hỏi lợi ích gì cả.

Còn Quang Đông, người này là cả một sắc màu mới mẻ. Cho dù anh có giống Phương Tuấn đến mức nào đi nữa, thì Quang Đông vẫn là Quang Đông. Anh không đòi hỏi Bảo Khánh phải nói ra hết tâm sự cũng đủ thấu hiểu tấm lòng cậu. Anh không ép Bảo Khánh lúc nào cũng phải tươi cười hay cho cậu những lời khuyên sáo rỗng, mà dặn cậu hãy cứ khóc thật nhiều khi cảm thấy không còn đủ mạnh mẽ được nữa. Quang Đông cho Bảo Khánh cảm giác như tri kỷ, không cần phải gồng mình chống chọi, không cần lựa lời vì sợ mích lòng, anh bảo vì trên thế giới này chỉ có một "tôi" mà thôi, chẳng còn cái "tôi" nào hoàn hảo hơn bản thân mình cả. Anh chỉ cho cậu cách yêu bản thân hơn bất cứ thứ gì, đó là điều từ trước đến nay chưa ai dạy cho cậu cả.

Cậu phân vân, suy nghĩ, đắn đo, rốt cuộc vẫn chọn dừng lại.

Phương Tuấn, người ta tốt hơn anh bao nhiêu anh thấy không ? Thế mà lựa chọn của em cuối cùng vẫn là anh. Nguyễn Bảo Khánh không xứng đáng được yêu nên cứ phải chịu dằn vặt như thế đúng không ạ ?

 .

"Khánh, làm nhạc hong ?"

Hơn mười giờ ở nhà Bảo Khánh, Quang Đông ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, nhấm nháp ly rượu cay cay rồi bất ngờ ra ý kiến.

"Làm chớ, mà nhạc gì ?"

"Bài hôm bữa anh hát, em nói em thích đó"

"À à, bài đó của bạn anh mà, ảnh chịu chưa đó"

"Bài đó anh nhờ ảnh viết, được một đoạn rồi, anh tính hỏi ý em để làm nốt đoạn sau"

"Hỏi ý em chi trời ? Anh biết kiểu gì em cũng đồng ý mà"

"Tại . . . em đang thất tình mà. Mấy người thất tình thường cảm xúc dữ dội lắm. Muốn kêu em phụ viết tiếp lời đoạn sau"

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ