Đoản 4 [ Nốt trầm ]

540 35 14
                                    

Live hôm nay buồn quá nhờ.

.

Tôi đàn lên một bản nhạc yêu kiều, đàn lên một khúc tươi sáng, ngày người chưa đến bên mình. Những nốt bay bổng trong đời tôi, cứ nghĩ chẳng bao giờ có thể ngừng lại.

Tôi đàn lên một đoạn mơ hồ, ngày tôi biết đến người. Trước đó tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại có thể viết nhạc trữ tình.

Vì tâm hồn tôi đang lửng lơ trôi, dạt dào trong cái gọi là "thầm mến", tôi yêu cuộc sống này thêm vài chút, chắc là vì người, tôi nghĩ vậy.

Tôi đàn lên khúc gập ghềnh, ngày người gần với tôi thêm chút nữa, người bảo chúng ta là tri kỉ, người bảo không còn ai hiểu người ngoài tôi.

Từng phím run lên, liệu có đủ làm người động lòng không ? Tim tôi thì sắp ngừng đập rồi, chỉ vì giọng hát ngọt ngào tôi nhớ nhung, nay gần kề bên tai, tựa như chẳng còn khoảng cách.

Lại đàn lên nhịp đứt quãng, khi mây mù bao phủ chúng ta. Người nép vào ngực tôi này, để mọi thứ tôi gánh, tôi lo được, đừng bận tâm. Chỉ sợ nếu người đau lòng, tôi sẽ khó mà thanh thản.

Nốt nhạc trôi nổi, lạc vào sương mờ, va vào đá tảng, nứt thành từng đường ngoằn ngoèo sâu hoắm.

Việc chạm vào phím trắng bắt đầu khiến tôi áp lực, tôi dùng sức đẩy những nốt cao, trải một con đường bằng phẳng cho người. Rồi lặng lẽ thu mình vào góc nhỏ, lau đi máu tươi trên những ngón tay đau nhức.

Người cười, hát cho tôi một khúc nhạc bắt tai.

"Tặng sinh nhật mày"

Coi kìa, là quà, món quà đầu tiên.

Tôi nâng niu nó cứ như sợ biến mất vậy, khờ thật, bài hát đã hoàn thành rồi cơ, tôi cũng đã nghe đến thuộc nằm lòng, nhưng tôi vẫn cứ sợ.

Lần đầu tiên, đời tôi xuất hiện một nốt lệch lạc.

Nó chói tai lắm, nhưng người bảo ổn. Vì thế tôi liền mặc định mọi thứ sẽ ổn.

Người bảo cái gì, thì là cái đó, tôi dốc lòng tin tưởng.

Tôi đã từng vẽ ra hàng trăm câu chuyện khác nhau bằng những nốt vui tai, người ở khắp mọi nơi, ngự trị trong lòng tôi, ủ ấm tim tôi, điều khiển cảm xúc tôi.

Thứ tôi sợ nhất, không phải là đàn sai nhịp, không phải chọn sai tone, mà là sự xuất hiện của một nốt trầm.

Nốt trầm đó, là người gây ra.

Là người chạm tay vào phím đàn, là người làm hỏng bài hát của tôi.

Là người làm gián đoạn thước phim đẹp đẽ mà tôi dùng cả tấm lòng khờ dại này dựng nên.

Xong xuôi mọi thứ, người rời đi.

Mang cả câu hát đầu tiên, ngày mà người bước đến, mang tất cả đi mất.

Bản nhạc tôi đàn, không còn nốt bay bổng, không còn khúc sinh động.

Chỉ còn nốt trầm ngâm, và những ngón tay đầy vết trầy xước, ở lại.

Tôi chỉ có mỗi mình người thôi, làm ơn đừng rời đi. Hay ít nhất, hãy lưu lại thêm chút nữa, để tôi dần quen, để không phải bỡ ngỡ.

Tôi chỉ có mỗi mình người thôi, làm ơn, đừng để tôi lại. Tôi sợ hãi nốt trầm cô độc, tôi sợ hãi tiếng nhạc dạo lạnh lẽo.

Tôi cần giọng hát thiên thần.

Tôi cần người.

Đàn của tôi, từng phím từng phím, vỡ nát.

Tim của tôi, từng nhịp từng nhịp, chậm dần.

Không thể níu kéo.

Người đã từng bảo chúng ta là tri kỉ, người từng nói không ai hiểu người ngoài tôi, những cái đã từng, chắc chỉ mỗi tôi nhớ rõ.

"Phương Tuấn, ban nãy em lỡ tay đàn lại khúc nhạc nọ, tự dưng nhớ hồi đó ghê haha"

"Phương Tuấn, anh có xem em live không ? Kỹ năng chơi đàn của em sụt giảm đi khá nhiều, tệ thật"

"Phương Tuấn, nốt trầm kia, bỏ nó đi được không ? Em không thể cứ gồng mình mãi được"

"Làm ơn, làm ơn . . ."

Đương nhiên, chẳng hề có lời hồi đáp.

Nốt trầm của tôi, chung quy lại, đã không cần tôi nữa.

.

.

.

End.
T4, 1/4/20.
23:20.

Qua đọc DID đi bà connn

_Mộc_



🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic] [KJack] Toska . . . 🎉
[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ