Chap 11

473 47 20
                                    

"Lại làm sao nữa đấy ?"

Quang Đông thả chiếc túi chứa đầy bia và thức ăn lên bàn, ngồi phịch xuống sàn thở phì phò.

"Anh chạy đó hả ? Đi từ từ thôi"

Cậu rút cho anh vài tấm khăn giấy, cái tiết trời lạnh thấu xương thế này mà anh lại chạy đến mồ hôi đầy người, không biết vội vàng cái gì nữa.

"Ai kêu khuya lắc khuya lơ còn đòi nhậu, anh sợ người ta dẹp không bán nữa"

"Cửa hàng mở cửa thâu đêm mà ?"

". . ."

". . ."

"Anh nghĩ là em có chuyện buồn, nên chạy qua liền á . . ."

Quang Đông không nói dối, áo khoác không mặc, giày còn chưa thắt dây xong đã vội phóng đi, quên luôn cả việc đội mũ khiến tóc vừa lạnh vừa rối. Theo thói quen, cậu cúi đầu, vươn tay vuốt lấy từng lọn tóc ấy.

"Em nhớ nhầm hôm nay anh làm thêm, cứ tưởng anh sắp về nhà"

Từng ngón tay luồn sâu vào mớ tóc đen, thuần thục miết nhẹ vào nếp. Cậu vẫn chưa nhận ra hành động của bản thân có điểm gì kỳ lạ, giọng nói thì cứ đều đều, khe khẽ bên tai Quang Đông.

". . ."

"Em tưởng anh đang rảnh. Lần sau . . . không cần gấp gáp vậy đâu"

"Em có tâm sự à ?"

Bảo Khánh khựng lại, ngồi xuống bên cạnh Quang Đông, chưa vội trả lời. Cậu mở hai lon, một cho anh, một đưa lên môi nhấp nhẹ, cổ họng được lớp cồn cay cay trượt qua, vị đắng ngắt nồng nặc vụt lên khoang mũi, tê dại cả đầu óc.

"Chuyện của em, đáng lẽ ra chẳng như thế này đâu anh"

Ánh mắt cậu mơ màng, anh đoán là cậu đã uống say từ trước khi anh đến rồi, vì khi nãy anh cảm nhận được hương cồn thấp thoáng khi cậu ghé môi nói khẽ vào tai anh. 

"Em tính về Việt Nam, vài ngày thôi, về thăm ba mẹ"

"Đã chọn ngày chưa ?"

"Chắc là tối mai đi ngay, còn do dự nữa chắc em không dám về luôn"

"Nên em kêu anh tới để chào tạm biệt à ?"

"Em còn về đây mà, muốn báo anh trước một tiếng thôi. Với lại em có chuyện cần nhờ anh nè"

"Gì đấy ?"

"Anh trông nhà giúp em nha, đi vài ngày thôi nên đồ đạc mang đi không nhiều, để vậy đi cũng không an tâm"

Cậu dúi chiếc chìa khóa vào tay anh, nằm vật ra sàn, mí mắt nặng dần rồi thiếp đi, chẳng còn sức để quan tâm xem anh có đồng ý hay không, nhưng cậu tin chắc anh sẽ không từ chối mình đâu.

Quang Đông ngồi bên cạnh nhìn cậu thật lâu, có một chút đau lòng, một chút thông suốt. Anh vẫn luôn ích kỷ mà ước rằng người con trai tên Phương Tuấn kia hãy tuyệt tình một chút, vì khi cậu buồn, anh mới có thể đường đường chính chính đến bên cậu. Anh ganh tị với người kia biết bao nhiêu, vì hẳn là Bảo Khánh coi trọng người kia nhiều lắm, nên mới hao tâm tổn sức ôm tâm sự lâu đến như vậy.

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ