Chap 8

656 52 5
                                    

Hai tuần trước, mẹ của Bảo Khánh về nước với ý định sẽ đón cậu sang đó định cư. Đó là điều mà Bảo Khánh từng rất chờ mong.

Nhưng hôm ấy, trước sự ngỡ ngàng của mẹ, cậu ngập ngừng từ chối.

Cũng chẳng hiểu thế nào nữa, nhưng cái ước mơ được vi vu Châu Âu, chơi bời học hành, sống một cuộc sống thoải mái không ràng buộc đột nhiên không còn hấp dẫn với Bảo Khánh nữa rồi. Khi nghe lời đề nghị của mẹ, lòng Bảo Khánh chỉ là một khoảng không trống rỗng. Rồi bất chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

"Sống mà không có Phương Tuấn sao ?"

Mặc dù hiện giờ hai người không còn gặp nhau như trước, nhưng cái suy nghĩ sẽ không còn được hít thở chung một bầu không khí với anh nữa - khiến cậu cảm thấy chơi vơi.

Sẽ làm sao khi cậu đột ngột nhớ anh ? Làm sao nếu như Phương Tuấn đổi ý muốn gặp cậu ? Nếu như mọi thứ xung quanh thiếu đi hình ảnh người con trai ấy, cuộc sống sẽ vô vị đến mức nào ?

Bảo Khánh từ chối mẹ, gạt bỏ cái ước mơ đã từng rất đẹp của mình. Ừm, chính là đã từng, còn bây giờ, ước mơ hiện tại của cậu chỉ có mỗi Phương Tuấn. Đó là một điều ước viễn vông, nhưng biết làm sao được ? Lỡ yêu rồi . . .

Từ hôm gặp Phương Tuấn đến nay cậu vẫn cứ thắc mắc mãi. Đều do cậu quá tức giận mà không suy nghĩ cho kỹ, vì sao Phương Tuấn lại có thái độ đó với mình ? Rõ ràng anh không phải chán ghét, cũng không có ý kỳ thị xa lánh, mà ngược lại còn có vẻ rất thích nữa. Bảo Khánh thật sự không thể hiểu được,  rốt cuộc thì Phương Tuấn đang nghĩ gì.

Đã vài tháng trôi qua kể từ cái hôm anh và cậu chính thức chiến tranh, sự im lặng tàn phá tinh thần cả hai người, lúc nào cũng dằn vặt và đau khổ.

Yêu. Là phải nếm qua cái vị đăng đắng cùng chua chát trước khi chạm được tới sự ngọt ngào. Nhưng cũng có người đã trải qua hết thảy cay đắng nhưng lại chẳng thể chạm được tới cái ngòn ngọt mình mong muốn. Vì vậy, yêu cũng chính là đánh cược.

Lần này, Bảo Khánh muốn cược một ván lớn. Được thì có tất cả. Còn nếu không ?

Mất tất !

.

"Anh Tuấn Anh, rảnh không ?"

"Vụ gì ?"

"Tính nhờ anh làm giúp cái này"

"Đi bắt cóc thằng Tuấn về đây hả ?"

"Khùng, em đâu có bệnh"

"Chứ sao ?"

Bảo Khánh thì thầm một tràng vào tai Tuấn Anh, chẳng biết nói gì đó mà mặt anh có vẻ bất ngờ lắm. Xong xuôi còn hỏi lại một lần nữa, vẫn chưa tin vào tai mình.

"Mày tính vậy thiệt hả Khánh ?"

"Dạ"

"Anh chưa biết kết quả ra sao, nhưng mà trước mắt đứa chịu thiệt đầu tiên là mày đó"

"Em hết cách rồi . . ."

Tuấn Anh vỗ lên vai Bảo Khánh, ngầm đồng ý, sau đó lắc đầu chán nản.

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ