Đoản 1 [Chia tay]

718 44 9
                                    

Có thể là cảm xúc của mình đã bị bào mòn một chút, đó là lý do mình không ra chap trong khoảng thời gian dài. Đây là một chap dựa trên bài viết một năm trước của page "Óc bã đậu" mà mình vô tình đọc được. Nó lấy đi nước mắt của mình và làm mình hơi đau lòng khi nhớ về hai bạn nhỏ.

Hmmm, mình có viết 1 fic khác về kpop nên ai vô tình đọc bên kia sẽ thấy giống bên này á, vì mình thích lắm nên bê qua đây luôn. Dài dòng cũng chỉ có vậy, mời mọi người đọc nhen.

Lưu ý 1 tí là trong chap này mình đổi vai cho hai người, BK sẽ lớn tuổi hơn PT nha.

.

"Chỉ là vào một ngày nắng đẹp, em chợt nhận ra mình đã chán. Và rồi, tụi mình chia tay . . ."

.

Bảo Khánh mặc một chiếc áo thun trắng, bên dưới là quần jean rách cùng giày thể thao đơn giản, bước từng nhịp vui vẻ đến quán cà phê quen thuộc.

Đẩy cửa kính có treo vài chiếc chuông nhỏ, âm thanh leng keng vang lên khiến trái tim bất chợt nhũn ra ấm áp. Gật đầu chào người chủ quán, Bảo Khánh tiến thẳng vào một chiếc bàn trong góc nhỏ thân thuộc.

Anh đợi cậu.

Đợi thằng nhóc người yêu của mình.

Nghĩ lại, bật cười.

Nó láu cá lắm, nhưng đáng yêu. Anh mê mệt cái cách nó pha trò trêu anh vui mỗi lúc anh bị cuộc sống này hành hạ đến tơi tả. Mê mẩn cái tính cách trẻ con của nó, mặc dù đôi lúc nó làm anh nổi điên đến nỗi muốn đánh vào tay nó thật đau.

Anh quen nó ở quán cà phê nhỏ này khi nó vẫn là thằng nhóc bưng nước. Nó là đứa nhỏ nhây nhất mà anh từng gặp, vì nó bỏ công sức ra cưa cẩm anh gần cả năm trời lận mà, cũng khá kiên nhẫn đấy chứ. Cái ngày mà anh chấp nhận yêu nó ý, nó như phát rồ phát dại, nhưng anh lại thấy nó đáng yêu kinh khủng.

Vì anh cũng yêu nó từ trước rồi cơ mà.

Nhưng anh thích trêu nó, thích được nó lò tò sau lưng theo đuổi.

Bảo Khánh gọi hai ly nước, một Capuchino cho Phương Tuấn và một ly trà dứa cho mình.

Không có lý do đặc biệt gì hết, chỉ là thằng nhỏ của anh thích đồ ngọt, còn anh muốn nếm thử thức uống mới của quán thôi.

Hai mươi phút hơn, khách cũng thưa thớt dần, thằng nhóc người yêu của anh cuối cùng cũng tới. Anh đoán nó lại chơi game nên ngủ quên, vì cái thứ trên đầu nó bây giờ giống ổ quạ hơn là tóc.

Nó cười với anh một cái, hỏi anh đã gọi gì chưa, nhận được cái gật đầu từ anh rồi mới chịu ngồi yên. Không biết vì sao hôm nay anh thấy nó không vui.

Anh hỏi nó, nó bảo là mình thua game.

Anh ậm ừ. Biết là nó nói dối, nhưng anh chẳng hỏi, anh sẽ ép bản thân nghĩ rằng chỉ là do anh quá nhạy cảm thôi.

Phương Tuấn nhìn ra cửa sổ, đây đã là lần thứ sáu rồi, và anh nghĩ mình cần phải hỏi gì đó ngay lúc này thôi.

Nhưng rồi anh thấy cổ tay nó là lạ. Mất vài giây để ổn định cảm xúc, anh vờ hỏi giả lả.

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ