Chap 9

618 49 9
                                    

Chuyện là mình khá thích Quang Đông nên mang vào fic luôn. Hy vọng mọi người đọc với tâm thế thoải mái, đừng ác cảm với Đông nhen, Đô Đô vô tội.

Với cả đây là chap chủ yếu để ra mắt nhân vật mới, nên cũng không có nhiều thứ để đọc đâu, mọi người chờ thêm chap kế nhen.

.

Tiết trời hai độ, thế mà trên người Bảo Khánh chỉ vỏn vẹn một chiếc áo thun mỏng tang, đã vậy còn ngốc ngốc như nào lại chọn cuốc bộ trên con đường vòng xa nhà. Chẳng qua cũng chỉ là muốn đi cho khuây khỏa, nhưng khổ nỗi một chút thoải mái cũng không có được, còn ôm thêm phiền muộn trong lòng. Nhớ hơi ấm của một người, nhớ vòng tay, nhớ giọng nói, đôi mắt ti hí, cái thói lười biếng khó bỏ, bỗng nhiên giữa cái lạnh giá như thế, trái tim lại không ngừng thổn thức. 

Dừng chân trước một cửa hàng nhạc cụ nho nhỏ, Bảo Khánh bị cách bày trí và không gian ấm áp bên trong thu hút, có lẽ vì quá lạnh, hoặc cảm thấy có một điều gì đó đang thôi thúc, cậu quyết định tiến vào đó.

Từng luồng ấm áp bao lấy cơ thể lạnh buốt, ánh sáng vàng nhàn nhạt phủ khắp nơi, cách bày trí hiện đại được phủ lên lớp áo cổ điển làm người ta say mê. Quan trọng hơn hết, đâu đó bên trong cửa hàng vang lên một giọng hát khe khẽ.

"Hãy tìm cho anh chỉ một trong muôn lý do để ngừng yêu em

Như cái cách em đã xem chuyện mình kết thúc

Mà anh vẫn cố chấp đến cùng . . ."

Xem, không ngờ đến tận đây mà cũng gặp được đồng hương. Nhưng để ý cái lời kia kìa, đau lòng như thế, lại giống cậu như thế. Bao nhiêu sự đồng cảm thoáng chốc bốc lên bừng bừng, Bảo Khánh muốn trò chuyện với người kia, hoặc chỉ chào hỏi vài câu thôi cũng đủ, trái tim cậu đòi hỏi được vỗ về ngay lúc này.

"Xin lỗi ?"

Giọng hát có chút lạc đi trước khi ngừng lại, Bảo Khánh cảm thấy có lỗi, chắc cậu vừa làm người ta giật mình rồi.

"Sorry, tôi mãi hát nên không để ý. Welcome . . . quý khách !"

Bảo Khánh phụt cười vì cái cách nói chuyện nửa nạc nửa mỡ kia, anh chàng đó đúng là bị dọa một tí rồi.

"Tôi vào được một lúc rồi, thấy cậu say sưa quá có lẽ không thấy tôi, nên --"

"Xin lỗi, xin lỗi, để tôi đưa cậu qua đó xem nha"

Cậu chàng lóng ngóng lách người đi trước, miệng thì cứ liên tục xin lỗi. Bảo Khánh cũng chẳng để tâm mấy, chăm chú xem từng loại đàn trước mắt, đôi lúc ngẫu hứng đánh lên một khúc điêu luyện khiến người bên cạnh tròn mắt há hốc.

"Cậu . . . còn nhỏ mà giỏi ghê nha"

"Đâu có, tôi quen tay thôi. Mà nè, cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi đấy, sao cậu dám bảo tôi còn nhỏ hửm ?"

"Nhỏ hơn á hả ? Cậu nhỏ hơn thì có, trông mặt trẻ thế này mà"

"Cậu nghĩ nhìn cậu chững chạc lắm à ?"

Bảo Khánh nhìn lướt qua chàng trai, chiều cao và vóc dáng thì tương đối ổn định đấy, nhưng cái khuôn mặt non choẹt kia lại khiến cậu có suy nghĩ khác, không thể nào lớn hơn cậu được.

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ