Chap 6

774 65 16
                                    

Từng ngón tay xinh đẹp chuyển động trên dãy phím đàn, âm thanh phát ra như có như không ân ẩn một tia tức giận, đôi lúc lại lắng xuống đến não nề.

Bảo Khánh gục đầu, trán đè lên vài phím trắng khiến nó bật ra vài nốt nhạc chói tai. Trời lại mưa lất phất. Hơn ai hết, Bảo Khánh ghét mưa tận xương tủy.

Vì mưa khiến tâm trạng cậu tụt dốc không phanh.

Vì hôm nay mưa, nhưng người cậu thương không có bên cạnh.

Cảm xúc trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn. Cậu thật sự chẳng biết phải thế nào với Phương Tuấn nữa.

Giận ? Nếu là vậy, cậu giận anh một, lại giận bản thân mình mười. Cậu biết Phương Tuấn mặc dù anh lớn hơn cậu, dù anh luôn tỏ ra điềm đạm, biếng nhác, mặc sự đời. Nhưng Bảo Khánh có thể khẳng định rằng trong lòng Phương Tuấn có một sự bất an vô hình ngăn cách anh với mọi thứ xung quanh. Thật ra Phương Tuấn yếu đuối hơn cách anh thể hiện ra bên ngoài rất nhiều. Chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu cảm nhận được Phương Tuấn rất cần cậu ở bên bảo vệ.

Là do anh có quá khứ đen tối khiến anh không thể tin tưởng ai, hay vì ở bên cạnh cậu nên anh mới gồng mình như vậy ?

Nói tóm lại, mọi thứ mà Bảo Khánh hiểu về Phương Tuấn bao lâu nay, thật ra chỉ là một phần cực nhỏ. Hay nói đúng hơn, Bảo Khánh chưa bao giờ thật sự hiểu rõ Phương Tuấn.

Hôm nay là ngày con mèo ngốc của cậu đi làm. Anh đã sớm cho cậu biết nơi làm việc của anh, cậu dự định sẽ chở anh nên con xe quen thuộc của cả hai, cùng nhau ăn sáng, cậu sẽ đưa anh đến nơi anh làm, trêu anh vài câu, lợi dụng sơ hở để bẹo cặp má phính đáng yêu rồi chào tạm biệt nhau.

Vậy đó. Những dự định ngọt ngào ấy, thế mà chẳng có cơ hội để thực hiện.

.

Sáng sớm, Phương Tuấn tự đi bộ đến bến xe buýt, an vị trên xe với bộ quần áo lịch sự và một cặp mắt thâm quầng như gấu.

Đêm qua anh không thể ngủ ngon giấc được. Thật ra thì cả tuần qua anh chưa hề có một giấc ngủ đúng nghĩa. Tiếng chuông cửa, tiếng tin nhắn, nhạc chuông điện thoại, những thứ đã từng là âm thanh của sự chờ mong, là dấu hiệu của đừng đợt tim đập rộn ràng, nay lại trở thành nỗi ám ảnh tột cùng. Đã một tuần nay, Phương Tuấn tắt âm điện thoại, phá hư chuông cửa, cố gắng giảm đến tối đa những âm thanh ấy.

Vì khi các âm thanh đó vang lên, lòng anh liền thấp thỏm chờ mong, rồi trở nên hụt hẫng khi nhận ra đối phương không phải Bảo Khánh.

Nó khiến anh mệt mỏi.

Đêm Phương Tuấn trằn trọc mãi, rồi bật cười. Từ bao giờ mà một tên nghiện ngủ như anh lại bị mất ngủ vậy ? Nghe cứ buồn cười làm sao. Đêm co người trên giường, anh nấp vào trong đống chăn mềm dày cộm, cứ vậy mà cười như dại rồi thiếp đi.

Phương Tuấn rất mến trẻ con, anh thường mơ về một gia đình hạnh phúc. Anh xây một ngôi nhà, có vợ, có con, sẽ là một cặp trai gái kháu khỉnh, một nhà bốn người sống bên nhau ấm áp, như vậy đã là quá đủ. Nhưng anh chợt nhận ra, có lẽ sự hạnh phúc đó đang dần lệch đi quỹ đạo ban đầu của nó. Vì cuộc sống nhàm chán của anh đã bị một tên nhóc bước vào, làm mọi thứ liên tục bị đảo lộn. Ban đầu đồng ý làm bạn cùng người ta, Phương Tuấn chỉ đơn giản là muốn làm tròn bổn phận, đến khi đối phương chán sẽ tự đi. Thế nhưng đâu ngờ được, càng nói càng hợp, bên nhau một thời gian ngắn mà cứ ngỡ đã qua nhiều năm.

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ