Đoản 3 [ Gã điên ]

437 36 9
                                    

Có những thứ ngay từ lúc bắt đầu đã biết sẽ chẳng đến đâu, thế mà vẫn cố đâm đầu vào. 

Người ta gọi hắn là "gã điên".

Bởi vì hắn là con sói hung hãn, lại đem lòng yêu chú thỏ bơ vơ. Vì hắn đã có trong tay gần như mọi thứ, lại bỏ mặc tất cả, về bên người hắn thương.

Bởi vì hắn cho rằng mình luôn sai, nên khi gặp người, hắn vội trao đi một nửa linh hồn. Hắn sợ nếu do dự, hắn sẽ lại "sai" mất.

Vì hắn là con sói nhỏ đang tập trưởng thành, hắn nhìn thứ tình yêu đó bằng lăng kính của màu mắt người, hắn cho rằng hắn đã thấu chuyện nhân sinh, hắn không chấp nhận buông bỏ người.

Chú thỏ trắng nhỏ, sợ những chiếc răng nanh vuốt nhọn của hắn, hắn liền không do dự mài mòn nó đi, hắn muốn người an tâm bên cạnh hắn. 

Chú thỏ trắng nhỏ, không thích mùi thịt tanh vươn trên mép môi hắn, hắn liền bỏ tất cả, ngày qua ngày vui vẻ cùng thỏ nhỏ gặm cà rốt.

Hắn cười ngơ cười ngốc, hắn nghĩ mình là "gã điên" hạnh phúc nhất thế gian, hắn nghĩ chú thỏ nhỏ cũng cảm thấy như thế.

Hắn nghĩ, cuộc sống của hắn, tình yêu của hắn, chỉ cần có người là đủ.

"Chắc là người cũng giống tôi, chắc là người cũng thương tôi, chắc là người đã thật hạnh phúc, người nhỉ ?"

Thỏ nhỏ của hắn tha nhầm cà rốt hang bên cạnh, lũ yêu ma đó đòi bắt người của hắn đi, hắn lấy ra hết khả năng của bản thân, liều mạng cứu lấy nửa linh hồn của hắn.

Hắn chở che mọi khổ đau, hắn chấp nhận đổ máu, nhe nanh múa vuốt với lũ ranh ma, nhưng lại cong mắt cụp mi với chú thỏ trắng. Bộ lông đầy kiêu hãnh, nhuộm đỏ máu tanh, hắn tìm cách che đậy, hắn sợ người nhìn thấy, người cau mày, hắn đau lòng.

Thỏ nhỏ của hắn đổ bệnh, hắn chạy khắp nơi, hắn cầu xin, hắn tìm mọi cách cứu chữa.

Nhưng dân làng nào có biết, họ thấy chú thỏ nhỏ mặt mũi tái đi, tay chân co chặt trong hang sói của hắn, họ cho rằng, sói cuối cùng cũng lộ bản chất.

Nhưng, thề có cao xanh, hắn thương người biết mấy.

Thề rằng, chú thỏ của hắn, hắn yêu em biết nhường nào.

Dân làng mang đuốc nóng, mang theo cọc nhọn, cướp người từ tay hắn.

Họ đâm vào da thịt, vấy bẩn bộ lông xám kiêu hãnh, trù dập, huênh hoang, bật cười ha hả đầy thỏa mãn. 

Toàn thân sói nhuốm đầy máu me bùn đất, nhưng hắn nào để tâm.

Hắn chỉ biết, chỉ hiểu rằng, tim hắn ngay lúc này, vỡ đôi.

Nửa linh hồn, trôi theo mây, tan theo khói, theo ánh hoàng hôn lặn sâu vào biển cả.

.

Sói con trưởng thành chưa ? Đời sói con rốt cuộc đã biến thành màu gì rồi ?

"Đã trưởng thành rồi. Nhưng đời này, vẫn là màu mắt người, trước không đổi, sau vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Sói đợi thỏ nhỏ, đợi em về, nhủi tai mềm vào ngực. 

Tôi . . . là "gã điên", yêu một mình em.

"Gã điên", không cần ai cả, tôi cần mỗi em, chỉ em là đủ.

"Gã điên", chết trong vũng lầy tình yêu, của chú thỏ hắn thương.

Hắn tình nguyện cơ mà, hắn chẳng tiếc hận.

Vì hắn là "gã điên" trong miệng người đời.

Nhưng là Sói xám dịu dàng của em, của riêng em"

.

.

.

Bắt đầu, người đỏ mặt

Kết thúc, tôi đỏ mắt

Người bỏ mặc hoàng hôn

Tôi mất nửa linh hồn

Lạc mất nhau, chẳng dám trách . . .

End đoản.
23/3/20
2:55 am.

Lên cơn gõ chơi thoi, sorry mọi người :<<

_Mộc_

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ